Từ tháng tám đến nay, đã hơn mười ngày Tông Anh không trở lại chung cư 699 năm 1937.
Căn hộ thay đổi rất rõ ràng, bàn ăn không còn sạch sẽ như trước, bên trên chất đầy đồ dùng trẻ em, quần áo và sách vở vứt la liệt ở sô pha, trên bàn trà để một bình sữa trống không, bát sứ trắng vỡ vụn nằm dưới đất, nước canh còn chưa kịp dọn dẹp.
Xem ra Thanh Huệ không giỏi trong khoản chăm sóc trẻ em.
Nghĩ đến đây, Tông Anh chợt nhận ra, giờ này Thanh Huệ và bọn trẻ đều ở nhà, cô tùy tiện xuất hiện trước cửa phòng ngủ của Thịnh Thanh Nhượng, một tay còn nắm chặt tay đối phương, trông hết sức khả nghi.
Cô vội buông tay ra như bị điện giật, trên gác đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc, Thanh Huệ dựa vào tay vịn nhìn xuống dưới, lúc trông thấy Tông Anh, cô còn tưởng mình hoa mắt, vội vàng ôm A Cửu chạy xuống dưới nhà, dừng lại cách đó vài bước, nhìn chằm chằm Tông Anh, nghi ngờ hỏi: “Tông tiểu thư, chẳng phải chị đã… Ra nước ngoài rồi sao?”
Tông Anh giấu hai tay vào túi quần, cúi đầu nhanh chóng sắp xếp lại tâm trạng và suy nghĩ, đang định mở miệng, Thịnh Thanh Nhượng đã quay người lại, nói: “Lúc ra nước ngoài, Tông tiểu thư gặp vài trục trặc, tạm thời ở lại Thượng Hải hai ngày.”
Tông Anh cho rằng lý do anh đưa ra không có vấn đề gì, Thanh Huệ lại sinh nghi.
Cô hỏi: “Tông tiểu thư tới đây từ lúc nào vậy?”
Lúc này, Tông Anh đang đứng trước cửa phòng ngủ của Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-khach-luc-nua-dem/2237706/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.