Lúc Tông Anh nhận ra phải ngăn cản anh thì đã muộn.
Thịnh Thu Thật buột miệng nói: “Hiện tại cô ấy không thể để cảm xúc dao động quá nhiều, có việc thì nói đàng hoàng, tại sao phải ép cô ấy như vậy?” Anh vốn không phải người nóng tính, nói liền một mạch, khuôn mặt trắng trẻo đỏ gay, cố gắng kiềm chế và ổn định nhịp thở, anh nói: “Huống chi nơi này là bệnh viện, gây ồn ào thế này còn ra thể thống gì?”
Thịnh Thu Thật từ trước đến nay luôn ôn hòa, bác cả đã tiếp xúc với anh một thời gian dài, nhưng chưa thấy anh nói chuyện bằng giọng điệu này bao giờ, bà ta sững sờ trong chốc lát, nhưng lập tức trả lời: “Con bé có bệnh gì mà không thể tức giận? Mang thai hay mắc bệnh tim?”
Trong tình thế cấp bách, Thịnh Thu Thật suýt nói ra tình trạng bệnh của Tông Anh, nhưng cô đột nhiên đưa tay ra, ngăn không để anh tham gia vào cuộc tranh chấp.
Thịnh Thu Thật nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tông Anh tựa lưng lên lan can, sắc mặt nhợt nhạt chưa từng thấy, mồ hôi lạnh thấm ướt sợi tóc trên trán
Nói xong, cô buông tay khỏi lan can, xoay người quay về.
Tranh cãi không phải sở trường của Tông Anh, cho dù thắng thế thượng phong, chẳng qua chỉ là tranh hơn thua nhất thời, cả quá trình còn khiến mình chật vật mất khống chế, với cô, đây là mất nhiều hơn được.
Từ rất lâu trước kia, Nghiêm Mạn từng nói với cô “Hãy nói lý lẽ với người hiểu lý lẽ, gặp kẻ vô lý, nói ngàn lần vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-khach-luc-nua-dem/2237714/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.