Bà ngoại nhận ra nét lo âu hiếm gặp trên khuôn mặt Tông Anh, mặc dù không rõ vì sao, nhưng sự lo âu này ít nhất có thể chứng minh quan hệ của hai người không tầm thường.Nếu Tông Anh khó tìm hiểu như tường đồng vách sắt, vậy chỉ có thể tìm điểm đột phá khác, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu thanh niên thoạt nhìn ôn hoà lạc hậu trước mắt chính là lựa chọn tốt nhất…
Bà ngoại lập tức quay đầu lại, đưa ra kết luận, mỉm cười nói với Thịnh Thanh Nhượng: “Hoá ra hôm qua Tông Anh mua quần áo để tặng cậu, xem ra hai đứa biết nhau, tôi nhớ hình như hôm trước đã gặp cậu ở đại sảnh rồi thì phải?”
Trí nhớ của bà ngoại phi thường tốt, căn bản không dễ lừa gạt, không đợi hai người trả lời, ngay sau đó lại hỏi tiếp: “Hôm qua cậu đến đây từ mấy giờ?”
Bà ngoại biết rõ mà vẫn cố tình vạch trần, Thịnh Thanh Nhượng nóng lòng thoát thân, nhưng vẫn phải duy trì bình tĩnh, lúc anh không thể trì hoãn thêm nữa, người đứng ra lại là Tông Anh.
Trong khi Thịnh Thanh Nhượng nhanh chóng nghĩ cách trả lời bà ngoại, Tông Anh đột nhiên bước ra ngoài, tiến lên kéo anh lại, cố ra vẻ thân mật bằng cách nắm chặt tay anh, lại quay đầu nói với bà ngoại: “Cháu có chút việc muốn nói với anh ấy, bà ngoại, bà chờ một lát nhé.”
Nói xong, cô không buông tay, cứ thế ôm chặt eo Thịnh Thanh Nhượng, bước nhanh về phía trước, ghé sát bên người anh, hạ giọng nói: “Không kịp rồi, anh mau đi đi. Hơn bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-khach-luc-nua-dem/2237724/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.