Trong mắt Thịnh Thanh Nhượng, Tông Anh đơn giản lại bí ẩn tầng tầng lớp lớp.Cô có năng lực hành động vượt trội, tác phong thẳng thắn, ít tính toán, cách đối nhân xử thế cố chấp gần như đơn thuần, nhưng anh không hiểu gì về cuộc sống của cô, cho dù anh đã quan sát vô số vật dụng cá nhân của cô rất gần.
Anh biết chuyênh ngành cô học, hiểu đơn giản về sở thích của cô, nhưng lại không hiểu vì sao sau một thời điểm nào đó, người thiếu nữ trong bức ảnh kia lại không còn nét tươi cười sau mỗi lần chụp ảnh, càng không hiểu lý do vì sao cô lại lập di chúc ở độ tuổi này.
Có lẽ ánh mắt anh ẩn chứa quá nhiều câu hỏi, Tông Anh ngẩng đầu nhìn anh trong chốc lát, trả lời câu hỏi không thể nói thành lời đó…
Tại sao phải lập di chúc?
Cô nói: “Đề phòng trước để tránh tai hoạ.”
Giọng nói bình thản, lại kiên quyết không thể dao động. Từ hành động này cho thấy, cô cũng không phải người liều lĩnh qua quít, cô có suy nghĩ và chủ kiến của riêng mình, thậm chí tính toán tương đối chu đáo.
Nói xong, Tông Anh mở điện thoại di động ra, màn hình hiển thị lượng pin còn vẻn vẹn 15%, không có tín hiệu, thời gian là 19 giờ đúng ngày 16 tháng 8.
“Còn 3 tiếng nữa, anh mau về chung cư sớm đi, như vậy sẽ ổn thỏa hơn.” Cô nói, đoạn tắt nguồn điện thoại di động, lại dặn dò tiếp: “Tôi đã thay khoá nhà và để lại một chiếc chìa khoá dự bị trong tủ cạnh cửa trước, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-khach-luc-nua-dem/2237737/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.