Thịnh Thanh Nhượng quay đầu lại, lần theo tiếng gọi, tìm thấy một khuôn mặt máu me lem luốc trong đống đổ nát.
Bụi đất xám trắng che phủ thân thể người kia, cộng thêm bị vật nặng đè lên nên không thể nhúc nhích, chỉ có đôi môi run rẩy cất tiếng nói, âm thanh yếu ớt đến mức khó lòng nghe rõ.
Thịnh Thanh Nhượng nhận ra ông ta, anh vội cúi xuống, cố hết sức chuyển vật nặng đè trên người ông ta sang một bên, máu cứ thế chảy ồ ạt ra ngoài.
Hai chân ông ta máu thịt lẫn lộn, lộ cả xương, gần như vỡ nát.
“Anh cả?”
“Chú ba, cứu, cứu anh với…”
Ông ta chỉ liên tục lẩm bẩm câu này, tiếng càng lúc càng nhỏ.
Đối mặt với tình huống trước mắt, Thịnh Thanh Nhượng hiển nhiên lực bất tòng tâm, đành nhìn sang Tông Anh, khó xử gọi một tiếng: “Tông tiểu thư.”
Tông Anh vẫn đứng ở đầu cầu thang, không chú ý tới tiếng cầu cứu của anh.
Cô đã đi qua rất nhiều hiện trường, tiếp xúc với rất nhiều thi thể, nhưng tất cả đều không giống tình cảnh trước mắt. Có người từ tầng trên lao xuống, va mạnh vào người cô, lúc này cô mới kịp lấy lại tinh thần, nghe thấy tiếng gọi của Thịnh Thanh Nhượng.
Tông Anh mím chặt môi, bước qua thi thể dưới đất đến chỗ anh, trông thấy anh cả nhà họ Thịnh gần như hôn mê dưới đất.
“Làm ơn nhường chỗ một chút.” Cô nói.
Thịnh Thanh Nhượng tránh sang một bên, lại thấy cô dặn dò “Tìm mấy cái khăn sạch lại đây”, anh lập tức lên tầng tìm đồ theo lời cô.
Anh cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-khach-luc-nua-dem/2237751/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.