Để mọi người đợi lâu rồi (^"_"^)
Edit: Thủy Tích
Trường học mà Cố Duệ mang Dạ Vân Sâm đến là trường cũ của Tiêu Vân. Điểm nổi danh nhất của trường chính là hoa Tử Kinh. Hoa Tử Kinh cứ ba bốn tháng sẽ nở một lần nhưng hoa nơi này đã trải qua cải tạo đặc biệt, một năm sẽ có vài đợt hoa nở, mà lúc này đây, vừa lúc chính là đợt nở hoa cuối cùng của năm.
Khung cảnh hoa Tử Kinh ở đây tuyệt đối là cảnh đẹp hạng nhất thế giới, đáng tiếc cảnh đẹp như vậy lại không mở ra cho người ngoài chiêm ngưỡng. Nguyên nhân chủ yếu là do vườn hoa Tử Kinh tuy nằm trong khuôn viên trường học nhưng lại thuộc sở hữu riêng của chủ tịch trường, anh ta tự đi mời những nhà sinh vật học về hoa cải tạo một vườn hoa Tử Kinh dành tặng cho người yêu của mình.
Một trận gió nhẹ lướt qua, hoa Tử Kinh màu trằng bay lả tả phiêu động trong không trung, cái loại cảm giác khiến người kinh diễm đến rung động này chỉ có những ai chân chính lạc vào trong cảnh giới này mới có thể cảm nhận hết được. Dạ Vân Sâm đã nhìn qua vô số ảnh chụp về loại hoa này nhưng khi chân chính ở ngay trước mắt mới cảm thụ được sự đẹp đẽ chân thật này. Cậu hơi hơi mở to hai mắt, luyến tiếc cả chớp mắt, sợ trong nháy mắt sẽ bỏ lỡ bất luận một khoảnh khắc đẹp đẽ nào.
Nhìn đến phản ứng của Dạ Vân Sâm, trong mắt Cố Duệ hiện lên một tia vui sướng thản nhiên, quả nhiên hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-lai-chi-bach-nhap-hao-mon/357064/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.