Thiên Vĩ cầm chặt điện thoại đến mức nổi cả gân xanh, từng giây từng phút trôi trôi qua khiến nỗi bất an trong anh càng thêm lớn dần.
Anh thử bấm gọi thêm một lần nữa, nhưng bên kia vẫn không bắt máy, lòng anh nóng như lửa đốt, cả ngày đứng ngồi không yên.
Anh từng nghe có nhiều trường hợp nhiều học sinh không chịu nổi cú sốc khi bị rớt đại học mà lựa chọn cái chết.
Nghĩ đến đây, đôi mắt anh co rút lại, bàn tay cầm điện thoại run run.
Do anh nghĩ nhiều thôi.Cô ấy chắc sẽ không làm gì dại dột đâu?
Quân Niên ngồi đối diện thấy bạn mình gấp gáp như tờ vò, nhấm nháp một chút rượu, rồi lên tiếng.
"Sao vậy?Lo cho cô vợ của cậu à?"
Hôm nay hắn ta rủ bạn tốt ra ngoài ăn chơi một lần coi như chúc mừng cậu ta trúng tuyển đại học, nhưng cứ cách 5 phút là cậu ta lại nhìn điện thoại, tâm trạng hăng hái, vui vẻ gì cũng bay biến hết.
"Biết lo cho bạn gái là tốt, nhưng cũng được bỏ bê bạn bè như thế chứ?" Quân Niên châm thuốc là, hít một hơi, sau đó lầm bầm.
Ở với bạn mà nhớ tới vợ thì bay về gặp vợ cậu đi.
Đừng có bày ra cái bản mặt oán phu đó với lão tử.
Cứ có cảm giác như hắn ta đang chia rẽ uyên ương là thế nào?
"Sáng đến giờ tôi gọi cho Hạ Lam bao nhiêu lần cũng không được?Cậu nói xem cô ấy có gặp chuyện gì không?"
Ngữ điệu anh vô cùng gấp gáp và khẩn trương.
"Cậu lo lắng thái quá rồi, người hung mãnh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-lam/1277055/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.