Sau khi tan học, Huệ Giang cầm cặp sách đi về nhà.
Đại tỷ gần đây luôn quấn lấy học sinh mới nên đàn em như cô đã triệt để bị đại tỷ bỏ rơi.
Huệ Giang đưa tay lên miệng, ngáp ngắn ngáp dài.
"Tiểu mèo hoang."
Nếu như không phải nghe thấy giọng nói quen thuộc Huệ Giang sẽ không nghĩ người nọ gọi mình, vì thế cô đứng lại nhìn sang, thấy là Quân Niên, mày cô khẽ nhíu lại.
"Anh tìm tôi có chuyện gì không?"
"Tôi đến để bày tỏ tình cảm với em, tôi rất thích em, làm bạn gái tôi đi."
Huệ Giang cứng người lại, cô không theo kịp tốc độ tỏ tình của Quân Niên.
Một lát sau, cô nói:
"Xin lỗi nhé, tôi vẫn chưa muốn có bạn trai, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành."
Nếu như hắn không nhìn thấy cô đánh nhau hôm đó, hắn sẽ tin lời cô nói không một chút nghi ngờ.
"Em đừng lo, có bạn trai như tôi chỉ có lợi chứ tuyệt đối không có hại, kiến thức cấp 3 tôi còn nhớ rất rõ, có thể dạy kèm cho em, biết đâu sau khi quen tôi rồi thành tích của em sẽ thăng hạng không chừng."
Huệ Giang lười nói, quay lưng rời đi.
Quân Niên bị Huệ Giang cho ăn bơ cũng không bỏ cuộc, hô lên giữa đường lớn.
"Tôi sẽ theo đuổi em!"
Thanh âm của Quân Niên khá lớn, người đi đường có thể nghe thấy rõ ràng, họ đồng loạt nhìn hai người với ánh mắt hiếu kì.
Huệ Giang xấu hổ không thôi, đôi chân bước đi thật nhanh ra khỏi chỗ đó.
Quân Niên nhanh chân đi đến bên cô, hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-lam/493813/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.