Mười ngày kế tiếp, Canh Thần dường như hơi vội vã, đêm nào Bất Quy cũng mỏi mắt chờ chàng song cuối cùng đêm nào cũng oanh oanh liệt liệt ngủ thiếp đi.
Cứ thế, ngày Sóc Dương Vương thành thân cũng đến, sáng hôm nay, tỳ nữ trong phủ trình cho Bất Quy xem ba bộ y phục mới toanh, bảo là ngài Quốc công đã cho mời vài vị tú nương nổi tiếng trong kinh đô làm ra. Bất Quy chọn bộ bắt mắt nhất để mặc, nếu là ngày thường thì chắc chắn nàng sẽ chọn một bộ thanh tao một chút nhưng chả hiểu sao hôm nay lại muốn chọn một bộ diễm lệ để mặc.
Sau khi sửa soạn xong, Canh Thần cũng bước vào phòng, có lẽ là vì rất hiếm khi thấy nàng chải chuốt, ăn vận lộng lẫy, Canh Thần ngây người trong thoáng chốc, chàng lấy một cây trâm bạch ngọc từ trong tay áo ra rồi cài lên tóc Bất Quy. Bất Quy nhận ra đấy là cây trâm chàng đưa nàng khi lịch kiếp, có điều trong kiếp ấy, nàng đã để cây trâm cùng với bức thư dưới gối nằm, đến tận khi chết cũng không đợi được chàng đến. Bất Quy ngẩng đầu, cười với Canh Thần, khóe mắt đã ngấn lệ.
Trong phủ Sóc Dương Vương, đèn giăng hoa kết, nơi nào cũng có bóng dáng của những vị tai to mặt lớn, lúc Canh Thần nắm tay Bất Quy ngồi xuống ghế, quản sự vương phủ tiến đến, cúi người giải thích: “Mời phu nhân Quốc công dời bước theo tiểu nhân vào buồng trong, các vị phu nhân tiểu thư khác đều ở bên kia cả rồi.”
Bất Quy vừa định đứng dậy, Canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-le-gi-hai-doi-khong-ve-den/883114/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.