Bất Quy thấy Canh Thần gục xuống đất, một nguồn thần lực quen thuộc chẳng biết bộc phát từ đâu bao bọc lấy kinh mạch nàng, nối thẳng đến thiên linh, gốc huệ nọ biến thành hình người trong nháy mắt.
Nàng đỡ Canh Thần vào nhà tranh, đang định tìm nước nhúng khăn lau người cho chàng lại phát hiện tay mình dính đầy máu tươi. Bất Quy sửng sốt, sau đó nhanh chân nhanh tay cởi áo ngoài của Canh Thần, cả người trên chàng đã nhiễm đầy máu loãng, hốc mắt nàng chợt doanh đầy lệ nóng, rồi như chuỗi trân châu đứt dây, từng giọt lệ ướt nóng thi nhau rơi lã chã.
“Chàng làm sao thế này?” Bất Quy cuống quýt cởi y phục cho Canh Thần, rồi lại rối bời chẳng biết phải xử trí làm sao, đang lúc luống cuống tay chân, nàng cảm nhận được nguồn thần lực bí ẩn kia đang chỉ dẫn cho mình, tay phải nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Canh Thần, một tia lực lạnh lẽo phát ra từ lòng bàn tay, sau đó nàng thấy một vầng sáng xanh biếc chu du lên phần trên cánh tay chàng, mấy giây ngắn ngủi sau, miệng vết thương không còn ứa máu nữa.
Bất Quy dựa theo kiểu ban nãy, tiếp tục xử lý những vết thương khác, nhưng vừa xử lý ổn thỏa chỗ nọ xong đã cảm thấy có tâm mà không có sức, cô nàng ngồi bệt xuống đất, dùng dằng một lúc lâu sau mới đứng lên, song lại phát hiện xoay sở cỡ nào cũng không thi triển được nguồn lực ban nãy nữa.
Bất Quy ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng kết luận là mớ tu vi bản thân vất vả ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-le-gi-hai-doi-khong-ve-den/883129/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.