Cuối cùng mọi người trong địa phủ cũng hồi thần, Mạnh Bà đến trước mặt Diêm Vương run bần bật, hỏi: “Vậy bà già này phải đến U Minh thật ư?”
Diêm Vương cho chúng quỷ lui rồi an ủi Mạnh Bà: “Trăm năm ấy à, búng tay là hết, bà cứ yên tâm đi gác đi!” Còn không đợi Mạnh Bà phản ứng, Diêm Vương đã biến tới trước mặt Bất Quy: “Được rồi Bất Quy, trước mắt cô cứ thay Mạnh Bà canh cầu Nại Hà này, mỗi ngày chỉ cần múc cho mỗi hồn quỷ đến cầu một muỗng canh Mạnh Bà là được rồi, những chuyện khác cô cứ kệ đi, đợi đế quân nguôi giận rồi thì sẽ thu hồi mệnh lệnh thôi ấy mà.”
Bất Quy nhìn Mạnh Bà, cảm thấy mình thật vô dụng, bèn nói với Diêm Vương: “Diêm Vương này, hay cho ta đến gác sông U Minh đi?”
Diêm Vương giật nảy mình: Sông U Minh là nơi trú ngụ của ác linh, quỷ dữ, nếu không cẩn thận sẽ bị tà ma nuốt chửng, để Bất Quy đến gác con sông ấy thật thì chỉ e cái mạng này của mình cũng sẽ tan biến dưới thần hình sớm thôi.
Đúng lúc này, một tên quỷ thấp cổ bé họng vẫn luôn có quan hệ tốt với Bất Quy lên tiếng: “Cô nương Bất Quy trở lại rồi đó à? Địa phủ này thiếu cô thật sự rất nhàm chán, chi bằng cô kể cho bọn ta nghe một chút chuyện cô biết lúc đầu thai?”
Bất Quy vừa nghe vậy, đã nhớ đến đủ thứ hiểu lầm tâm tư với Vô Tư ở dương trần, chóp mũi nàng đỏ bừng, cứ thế rơi nước mắt. Chúng quỷ cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-le-gi-hai-doi-khong-ve-den/883134/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.