Ngày thứ hai, Vô Tư tỉnh ngủ, vừa định chuyển người thì bỗng cảm thấy bản thân bị thứ gì đó đè nặng, mở mắt xem thì thấy người đang đè lên người mình là Bất Quy (chứ còn ai vào đây nữa). Nha đầu nhỏ này lấy ngực chàng làm gối, tay còn vói vào trong vạt áo chàng, chân thì gác lên eo chàng.
Vô Tư có cảm giác đầu óc mình sắp vỡ tung luôn rồi, đưa tay muốn đẩy Bất Quy ra, ai mà ngờ càng đẩy, nha đầu này ôm riết càng chặt hơn, quặp cả chân vào eo chàng.
“Đừng đẩy mà, ngủ thêm nữa đi, hôm qua ta mệt chết đi được.”
Vô Tư bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể cứng người mặc Bất Quy ôm, chàng ngẩng đầu nhìn người thiếu nữ da thịt như tuyết trắng bên cạnh, mi nàng dài, mũi nàng thẳng, làn môi tươi mọng ướt át, sao lúc trước lại không phát hiện ra chuyện nha đầu này lớn lên đẹp vậy chứ nhỉ?
Nhìn xuống chút nữa, vạt áo Bất Quy xộc xệnh, từng lọn tóc dài như thác xoã trên ngực…..
Thân dưới đột nhiên trở nên kỳ lạ, “Rầm!” Vô Tư không rảnh bận tâm đến điều khác nữa, giơ chân đá phịch Bất Quy xuống giường.
“Á đau.” Bất Quy vừa xoa cái mông vừa lầm bầm.
“Ngươi là nữ nhi mà sao lại chẳng biết xấu hổ gì cả!” Vô Tư quyết định chặn họng trước.
“Hôm qua huynh say rượu, ta còn đỡ huynh lên giường cơ đấy, nhưng viện của lão đầu chỉ có mỗi một gian dư này thôi, lẽ nào bắt ta ngủ dưới đất?” Bất Quy khó chịu nói.
“Ngươi có biết đạo lý nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-le-gi-hai-doi-khong-ve-den/883139/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.