Lão quỷ này thật là một chút cũng không bắt kịp thời đại , đã đến thế kỷ nào rồi mà vẫn còn dưỡng thói quen sở thích tích trữ vàng , vừa khó lưu trữ lại khó vận chuyển , mệt ch.ế.t cô rồi !
Dù là đặt ở bên trong phù chú chưa đồ , nhưng cái trọng lượng ấy, Kỷ Dao Quang vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.
“Trưởng thôn, may mắn là không làm cho ông thất vọng .”
Kỷ Dao Quang nói.
Cô nhìn về phía Đặng Vĩ, đôi mắt Đặng Vĩ mở lớn, không thể tin nổi, Kỷ Dao Quang竟 thật sự đã tìm được người rồi , hơn nữa lại còn mang theo bọn họ trở về mà không có chuyện gì xảy ra .
“Dao Quang, cảm ơn con. Còn cái kẻ trong đó thì sao?” Đặng Cát Xương hỏi.
“Yên tâm đi, sau này các hương thân có thể tự do ra vào khu rừng này , con đã đem hắn thu phục rồi.”
“Yên tâm, từ nay bà con có thể vào rừng tự do. Con đã thu phục nó rồi.”
“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.”
Đặng Cát Xương thở phào nhẹ nhõm.
“Thiết, mặc dù đã tìm được người, nhưng ai mà tin được sự việc đã được giải quyết triệt để ? Biết đâu cô chỉ là đang nói khoác lừa chúng tôi ? Nếu thật bị cô lầm tin , lần sau có thôn dân vào rừng xảy ra chuyện , chúng tôi biết tìm ai khóc ?.”
Đặng Vĩ vẫn là ở bên cạnh âm dương quái khí nói.
Kỷ Dao Quang nhìn hắn, đôi lông mày nhẹ nhàng nhướn lên, ánh mắt hình tam giác, môi mỏng khắc nghiệt, tướng mạo của người đàn ông này, thật sự hiếm thấy.
“Vĩ Đặng, muốn biết tôi có giải quyết triệt để hay không ? Chính anh vào thử chẳng phải sẽ biết sao ?.”
Kỷ Dao Quang cười nói.
Mọi người xung quanh nghe thấy cái tên này đều cười nhạo Đặng Vĩ vì lời thề đã phát ra trước đó.
Đặng Vĩ mặt đỏ bừng lên vid tức giận xen lẫn xấu hổ , muốn biện bạch, “Cô gọi nhầm rồi , tôi không phải tên Vĩ Đặng , tên tôi là Đặng Vĩ.”
“Anh đã phát thề, thì phải thực hiện lời hứa. Hay là anh muốn nuốt lời ? Này đã không phải là việc đơn giản nha , anh là đã phát thề với tôi , mà tôi là Thiên sư a . Anh xác định anh không phải kêu Vĩ Đặng chứ ?” Kỷ Dao Quang nói.
Đặng Vĩ còn đang định biện bạch, nhưng ngay sau đó, chân trái không hiểu sao lại vướng chân phải, ngã nhào xuống đất. Một con ch.ó không biết từ đâu đột nhiên chạy vọt tới, hướng mặt hắn bắt đầu đi tiểu , thẳng đến khi Đặng Vĩ thừa nhận mình là Vĩ Đặng, lúc này hắn mới có thể đứng dậy.
“Cô chờ cho tôi !” Đặng Vĩ xấu hổ đến cực điểm, bụm mặt rồi vội vàng chạy đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.