Vương Kiến Quần nghe thấy giọng nói, đột nhiên nhớ ra mình nhận được địa chỉ liền vội vàng chạy tới , quên chưa tắt livestream. Vậy chẳng phải, tất cả những gì vừa mới xảy ra đều bị người khác chứng kiến rồi sao ?
Trong lòng ông giật thót, biết là xong rồi, bố mình, nhất định phải vào tù rồi.
[Thật ghê tởm, người bố này, đúng là cha nào con nấy, con gái mình thành ra như vậy rồi, mà vẫn do dự không muốn báo cảnh sát.]
[Hừ, may mà người mẹ kiên quyết, vì bảo vệ con gái đã hành động cứng rắn , không dung túng cho kẻ làm hại đến con mình . Một người bố như vậy, không cần cũng thế.
[Mù luật, chuyện như vậy mà còn định không báo cảnh sát]
Cửa bị người mở ra từ bên ngoài.
Một đội cảnh sát đi vào, nhìn bốn người trong phòng, lạnh lùng nói rõ mục đích đến đây.
" Có người cử báo rằng tại đây xảy ra vụ cưỡng h.i.ế.p trẻ vị thành niên, hơn nữa còn có chứng cứ rõ ràng . Mời mọi người phối hợp cùng chúng tôi đến cơ quan chức năng để tiến hành điều tra và làm rõ sự việc ."
Cảnh sát nói xong, vẫy tay, vài cảnh sát tiến lên, định mời hai bố con nhà họ Vương ra ngoài.
"Cảnh sát, tôi bị oan."
Đến lúc này, Vương Đức Phát vẫn còn cố gắng quỷ biện : "Tôi thực sự là đến tìm cháu gái tôi, bây giờ đã tìm thấy rồi , đang chuẩn bị đưa nó về nhà ."
"Tôi là ông nội ruột của nó, chúng tôi là người một nhà, nên không làm phiền các anh."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1400943/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.