[Đúng vậy, không thể không phòng bị vì không thể nói trước được điều gì. Ở đâu cũng có người này người kia.]
[Mong kiếp sau cô gái có thể hạnh phúc hơn một chút, may mà chú chó kiếp này đã gặp được người tốt bụng.]
…
"Quẻ cuối cùng, mọi người chuẩn bị đi, tôi bắt đầu phát đây."
Kỷ Dao Quang nói xong, liền phát túi phúc cuối cùng.
Kênh hệ thống nổi lên dòng chữ thông báo :
“Chúc mừng 【 Bố của bé gái bị lạc đường ở huyện Khang Phương 】đã may mắn nhận được túi phúc có thể, nối mạch.”
Kỷ Dao Quang lựa chọn nối mạch .
Đối phương kết nối , màn hình chia đôi, đầu bên kia màn hình là một người đàn ông trung niên tiều tụy.
Thấy mình đã giành được túi phúc , được quyền kết nối, người đàn ông trung niên kích động không thôi.
"Đại sư, xin chào, đại sư, đại sư."
Người đàn ông trung niên kích động vô cùng.
Kỷ Dao Quang lặng lẽ vẽ một lá bùa, để đối phương bình tĩnh lại, "Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ông ?"
"Xin chào, tôi tên là Vương Kiến Quần, năm nay 40 tuổi, tôi có một cô con gái 8 tuổi, nhưng mấy hôm trước, con bé đột nhiên mất tích."
Vương Kiến Quần ôm mặt khóc nức nở.
[Tôi đã xem tin tức này rồi, nghe nói là lúc tan học, đột nhiên biến mất . Gia đình đã huy động rất nhiều người tìm , nhưng vẫn là không thấy .]
[Đáng sợ quá, mới tám tuổi, không phải bị bắt cóc đem bán chứ.]
[Tôi cảm thấy rất có khả năng, Kỷ đại sư mau xem bói xem con bé ở đâu, đã mất tích ba ngày rồi, nếu vẫn còn tìm không ra , sợ là đã gặp chuyện không may .]
[Chắc là vậy rồi…]
Nga
Kỷ Dao Quang cẩn thận nhìn tướng mạo của Vương Kiến Quần, hơi nhíu mày.
Sau đó, cô nói: "Con gái ông , có phải do bố ông hỗ trợ chăm sóc không?"
"Đúng đúng đúng."
Vương Kiến Quần liên tục gật đầu, "Vì tôi và vợ phải đi làm ở thành phố, không có thời gian, nên con bé đều do ông nội nó chăm sóc."
"Năm nay con bé đi học, ở trong huyện, tôi còn đặc biệt thuê nhà cho ông cháu hai người , để tiện đi học , chỉ mong con bé học hành chăm chỉ, nhưng mà con bé, cứ thế mà mất tích hu hu hu."
Vương Kiến Quần khóc không thành tiếng.
Kỷ Dao Quang nhíu mày, "Người đầu tiên phát hiện con bé mất tích, là bố của ông ?"
"Đúng vậy."
Vương Kiến Quần nói: "Là bố tôi, hôm đó ông ấy đến đón cháu, kết quả con bé không ở trường."
"Sau đó , gia đình xin kiểm tra camera giám sát, con bé ở cổng trường, đột nhiên biến mất."
"Vì chuyện này, bố tôi rất tự trách, nhưng vợ tôi lại cứ trách tôi, nói chúng tôi nên đưa con bé đi theo bên cạnh."
Lời nói của Vương Kiến Quần mang theo vài phần phiền muộn.
Con gái mất tích đã khiến ông ấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, mệt mỏi hơn nữa, là những cuộc cãi vã triền miên giữa hai vợ chồng .
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.