"Không sao đâu Kiệt , thấy mọi người vẫn nhớ về tôi sau bao nhiêu năm như vậy khiến cho tôi cảm thấy rất vui vẻ . Chỉ cần mọi người sống tốt, là tôi yên tâm rồi."
Hàn Văn cười, "Có điều , ánh mắt này của cậu tôi thật không dám khen tặng . Lần sau khi tìm bạn gái cũng thế , tìm việc làm cũng vậy , đều phải mở to hai con mắt ra đấy, đừng để lại bị lừa , tôi đâu phải lúc nào cũng đi theo cậu được."
"Ừ, tôi nhớ rồi."
Đàm Vĩ Kiệt gật đầu lia lịa.
Sau đó, Hàn Văn nhỏ giọng nói: "Kiệt , cảm ơn cậu và mọi người . Bao nhiêu năm nay vẫn đến nhìn tôi."
"Haiz, chuyện này có gì đâu, chúng ta không phải bạn bè sao , chuyện nên làm thôi."
Giọng Đàm Vĩ Kiệt run run, đối mặt với người bạn đã xa cách bao năm, rõ ràng mỗi năm đi tảo mộ, đều có thể ngồi bên cạnh mộ của cậu ấy thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất , hiện tại gặp mặt lại như nghẹn ở họng , không biết nói gì , chỉ có thể cảm ơn cậu ấy đã cứu mình.
"À đúng rồi, cậu có biết không, Vương Vân thằng nhóc đó, thành đạt rồi, làm công chức nhà nước rồi đấy."
Đàm Vĩ Kiệt tìm chủ đề để nói.
"Ừm, tôi biết, năm kia cậu đến, đã nói với tôi rồi."
Hàn Văn thản nhiên nói.
Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa, Đàm Vĩ Kiệt đi mở cửa.
Người đến chính là Vương Vân, người anh em vừa gọi điện cho cậu ta .
Cửa vừa đóng lại, nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1400973/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.