“Dương lão tam.” Kỷ Dao Quang nói ra một cái tên, “Cùng thôn với gia gia của cô, cô gọi điện cho gia gia cô sẽ rõ.”
Dương Tuệ Dĩnh gật gật đầu, gọi điện thoại cho gia gia.
Nga
“Uy, gia gia.”
“Ôi chao, cháu gái bảo bối của đấy à, sao lại nhớ gọi điện cho gia gia thế?”
Dương Tuệ Dĩnh không hôm lúc này lại không có tâm tình cùng gia gia bần , trực tiếp hỏi: “Gia gia , gia gia biết Dương lão tam ?”
Câu hỏi vừa dứt, gia gia Dương Tuệ Dĩnh vốn dĩ đang nằm nghỉ ngơi liền ngồi bật dậy, cau mày nói: “Dương lão tam? Sao con biết Dương lão tam ? Ai nói cho con biết?”
Nghe giọng nói của gia gia thay đổi thành như vậy, trong lòng Dương Tuệ Dĩnh đã có thể xác định , đúng là có người này , hơn nữa rất có thể là quan hệ giữa Dương lão tam và gia gia không tốt.
Nghĩ đến đây, Dương Tuệ Dĩnh có chút khó xử lại đau lòng gia gia , cháu gái bảo bối nhiều năm như vậy không phải thân sinh đã đau lòng lắm rồi , đã không phải thân sinh còn là cháu gái của kẻ thù . Cũng không biết gia gia có thể tiếp thu sự thật này hay không ?
“Dĩnh Dĩnh? Làm sao vậy ? Rốt cuộc là chuyện gì ? Con nói cho ông biết, ông có thể tiếp thu được . Ngoan !”
Dương gia gia mày nhíu chặt nói.
“Nói cho ông ấy đi.” Giọng nói của Kỷ Dao Quang truyền ra từ livestream.
Dương Tuệ Dĩnh chỉ có thể cắn răng nói: “Gia gia , gia gia còn nhớ lần trước con nói với gia gia, con mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401015/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.