“Tình cảnh này... ông có cảm thấy quen thuộc không ?”
Giọng nói bình thản của Kỷ Dao Quang từ bên trong điện thoại truyền ra.
Tay ông run lên không kiểm soát, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Quen sao? Đúng vậy, cảnh tượng này khẳng định quen thuộc !
Ông ngẩng đầu nhìn lên tầng thượng. Đứa trẻ nhỏ bé đang lảo đảo đứng ở đó rõ ràng là con trai của ông ta , nhưng dường như ông ta lại nhìn thấy hình bóng của thiếu niên ngày hôm đó , đứng ở nơi đó .
[ Lá sao? Kỷ Sư đang nói chuyện gì vậy ? Cầu khai sáng !]
[ Ta giống như chồn ăn dưa muốn ăn dưa lại tìm không thấy dưa . Cầu khai sáng ! +1]
[ Chờ chút ! Nơi này sao nhìn quen quá ! Mặt tiền này ... này không phải là Lực Bảo cao ốc của chúng ta sao? Nếu thật là Lực Bảo ... Vậy tôi có thể nhắc mọi người nhớ về một sự kiện lúc trước tin tức có đưa , một học sinh trung học đã nhảy lầu ở đó. ]
[ Nếu là về chuyện này thì tôi nhớ rõ , khi đó trên tin tức có nói bạn học này vì áp lực học hành thi cử từ phía gia đình quá lớn , nghĩ quẩn muốn giải thoát mà định nhảy lầu. Vốn dĩ , đội cứu hỏa đã đến kịp , cũng có thể cứu được người , nhưng lúc đó ở hiện trường lại có một kẻ xấu xa vẫn luôn đứng dưới xúi giục bạn ấy nhảy xuống .]
[ Đúng , đúng . Này tôi cũng biết . Người kia ở nói với cậu ấy là nói nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401030/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.