Anh ta cảm thấy nghe đủ rồi những lời nói ấy , đập mạnh xuống bàn, khiến những người này giật mình hoảng sợ , vội vàng ngậm miệng , lạnh giọng nói : “ Liên quan gì đến các người? Hỏi hay lắm ! Thật sự không liên quan đến các người sao ?"
Những người này hoàn toàn vô ư ? Không , bọn họ không vô tội .
Bọn họ chính ta tòng phạm , sự im lặng bao che người nhà của bọn họ đã góp một phần tạo nên bi kịch của cô gái kia . Chính bọn họ , đã gián tiếp đẩy cô gái đáng thương ấy vào chỗ ch.ế.t .
Một cô gái , bị khuyết tật về mặt trí tuệ , lúc nào cũng ngây ngây dại dại , vốn là cái gì cũng không biết , cái gì cũng không hiểu , vốn là có thể vẫn như thế ngây ngốc sống qua ngày . Cô ấy sao có thể tuyệt vọng đến mức tự tìm đến cái ch.ế.t như vậy ?
Anh ta cũng chỉ nhận được câu trả lời sau khi điều tra : cô gái đó , tuy là si ngốc , dù đau đớn quá , sợ hãi quá , nhưng cô ấy theo bản năng vẫn muốn sống sót a . Đã từng , cô ấy dùng trí thông minh ít ỏi của mình nghĩ đến việc tìm đến nhà của những lão nhân đó , cầu xin người thân của bọn họ , cầu xin bọn họ cứu cứu cô ấy.
Nhưng là đâu?
Cô ấy nhận được là gì ?
Là sự khinh thường chế giễu của họ !
Là sự lạnh nhạt của họ !
Những người này thờ ơ , xua đuổi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401041/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.