Kỷ Dao Quang là xem sách , chỉ có điều , xem xem liền ngủ rồi , cuốn sách trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống sàn phát ra một tiếng vang nhỏ .
Khi Phó Duật Từ quay lại văn phòng , đập vào mắt anh chính là hình ảnh Kỷ Dao Quang yên tĩnh ngủ trên sofa.
Gần như theo bản năng, Phó Duật Từ nín thở, bước lại gần. Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt trầm lặng nhìn cô.
Chỉ nhìn cô ở khoảng cách gần như thế này thôi , cũng khiến đôi tay anh trở nên run rẩy.
Rõ ràng chỉ mới vài ngày không gặp, nhưng đối với anh mà nói, lại như đã qua thật lâu thật lâu . Anh rất muốn nhìn thấy cô . Nếu hôm nay không vô tình gặp được cô, anh chắc chắn sẽ phải suy nghĩ tìm biện pháp khác để có thể xuất hiện trước mặt cô.
Phó Duật Từ đưa tay, định bế Kỷ Dao Quang vào phòng nghỉ.
Nhưng khi tay anh mới đặt lên người Kỷ Dao Quang, cô liền mơ màng mở mắt. Nhìn đến là Phó Duật Từ , cô liền hỏi :“Phó Duật Từ? Bây giờ là lúc nào?”
“Đã mười hai giờ.”
Phó Duật Từ trầm giọng nói.
Nghe vậy, Kỷ Dao Quang lập tức ngồi dậy, cơn buồn ngủ lập tức bị đánh bay : “Không sai biệt lắm so với thời gian những người biến mất trước đó . Có động tĩnh gì chưa?”
“Có. Vì vậy tôi mới đến gọi cậu.”
Phó Duật Từ đứng dậy.
Kỷ Dao Quang đưa hai tay lên mặt xoa xoa , làm mình tỉnh táo, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất cùng Phó Duật Từ di chuyển đến tầng có phòng bệnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401051/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.