"Không có việc gì xảy ra ? Vậy ...?"
Triệu Mai Hương không thể tin được, "Vậy tại sao nó không về nhà? Nó nhớ thông tin của gia đình mà, nó không về, tôi lo muốn ch.ết."
Kỷ Dao Quang bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó đọc một địa chỉ, "Bây giờ nó đang ở nơi này, cô đến đó xem sẽ biết."
"Được được được."
Triệu Mai Hương có được địa chỉ, lập tức cầm quần áo, sau đó lái xe máy điện đi.
[Tại sao mỗi lần trẻ em mất tích, khi đi tìm lại không nói với cảnh sát? Nếu gặp nguy hiểm thì sao?]
[Tôi cũng thấy vậy, cho nên tôi đã báo cảnh sát giúp cô ấy, tôi đang ở gần cô ấy.]
[Lầu trên +1 thẻ bài người tốt !]
Thấy mọi người trong làn đạn trò chuyện, Kỷ Dao Quang dở khóc dở cười , lên tiếng chấn an trước khi trí tưởng tượng của người xem bay xa , "Yên tâm đi, lần này sẽ không có nguy hiểm."
[Là fan lâu năm của đại sư, không biết tại sao, tôi cảm thấy câu này kỳ kỳ.]
[Lầu trên +1.]
Địa chỉ Kỷ Dao Quang nói, cách nhà Triệu Mai Hương không xa, lái xe máy điện, mười lăm phút là đến nơi.
Triệu Mai Hương nhìn xung quanh, cuối cùng không chắc chắn hướng ống kính về phía bãi rác cách đó không xa, "Đại sư, cô chắc chứ? Ở đây không có nhà cửa gì cả, chỉ có bãi rác đó thôi."
"Con trai cô đang ở bên trong."
Kỷ Dao Quang nói.
Triệu Mai Hương vừa nghe, tim lập tức thắt lại. Trong đầu hiện lên cảnh tượng con trai mình đang nhặt rác, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401145/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.