Nói xong, hai người chạy thẳng đến nơi con trai đang được các y tá chăm sóc .
Thẩm Long cứ tưởng đến nơi rồi, xác định con đang ở đó, Lâm Tuyết Nhi sẽ hết nghi thần nghi quỷ , tiện thể nhắc nhở vợ ở cữ mà cứ đi xem những chuyện thần quái rồi thần hồn nát thần tính cũng không được tốt cho quá trình điều dưỡng hồi phục , có khi còn bị trầm cảm ấy chứ .
Nhưng khi hai người vừa vào, liền thấy mấy y tá đang lo lắng tìm kiếm thứ gì đó.
"Xin chào, cho hỏi Thẩm Hữu An ngủ chưa?"
Thẩm Long hỏi.
Nếu con ngủ rồi, thì không tiện đưa ra ngoài gặp mặt .
Y tá nghe vậy, lại lo lắng nói: "Anh là bố của Thẩm Hữu An sao? Anh mau cùng chúng tôi tìm xem, vừa rồi đứa bé đột nhiên bị đưa đi rồi."
"Cái gì?"
Thẩm Long không thể tin nổi, đột nhiên bị đưa đi là sao?
Bị ai đột nhiên bị đưa đi ?
Nhiều camera giám sát , nhiều đôi mắt nhìn như vậy mà còn có thể để con tôi , một đứa trẻ mới vừa sinh ra đột nhiên bị đưa đi ? Các cô là đang cùng tôi nói đùa sao ?
Lâm Tuyết Nhi nghe vậy, suýt chút nữa ngất xỉu.
Nhưng cô biết, thời gian đối với con cô hiện tại rất quan trọng , từng giây từng phút trôi qua giống như sinh mệnh ở trôi qua . Nếu không tìm thấy con sớm, một giây trôi qua, bọn họ và con trai lại càng xa cách nhau một chút , cung không phải là xa cách về địa lý đơn thuần , mà chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401208/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.