"Nếu đến thời gian làm thủ tục đăng ký nhập học , tôi không tới báo danh , chắc chắn sẽ có thông tin về hồ sơ bị trả lại."
Cảnh sát gật đầu:
"Cô yên tâm."
Hai người cùng đi ra ngoài , đụng phải La Khả Hân đang đứng ở cửa , nhìn thấy thư báo trúng tuyển trong tay Ngô Mai Hương, ánh mắt La Khả Hân lóe lên một tia hoảng loạn.
Ngô Mai Hương nắm c.h.ặ.t t.a.y Ngô nhị bá:
"Bác hai , cảm ơn bác. Cháu đã tìm thấy thư báo trúng tuyển rồi."
"Vậy thì tốt ! Vậy thì tốt ! Đừng làm chậm trễ thời gian nữa ! Mau mau về nhà chuẩn bị đi học đi ! Cố học cho thật tốt nhé , biết không ?"
Nói xong câu đó, ông cụ lại rơi vào trạng thái si si ngốc ngốc.
Sau đó, mọi người cùng đến trường học.
La Khả Hân vốn không định đi cùng nhưng Ngô Mai Hương khăng khăng nói rằng cô ta là người có liên quan trực tiếp đến chuyện này . Nếu lúc này cô ta rời đi, Ngô Mai Hương sẽ cho rằng cô ta là đang cảm thấy chột dạ , chẳng khác nào thừa nhận mình có tội.
Không còn cách nào, cô ta đành đi theo.
Đứng trước cổng trường đại học, nhìn dòng chữ lớn trên cổng, Ngô Mai Hương bỗng thấy như mình quay về năm mười tám tuổi.
Nếu năm đó không xảy ra chuyện này, cuộc đời của cô sẽ ra sao?
Ngô Mai Hương lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ ấy.
Nga
Mọi người tiến vào trường, cảnh sát lập tức tìm đến ban lãnh đạo để điều tra.
Ban đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401227/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.