Mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào Ngô nhị bá.
Nhưng bất kể Ngô Mai Hương hỏi thế nào, câu trả lời của ông cụ đều hoàn toàn không liên quan.
Chỉ đến khi hỏi về kỳ thi đại học, Ngô nhị bá bỗng bật dậy:
"À, kỳ thi đại học! Tôi phải soạn giáo án, bọn trẻ cần chuẩn bị thi vào đại học!"
"Bác hai , không cần , bác đã nghỉ hưu nhiều năm rồi mà."
Ngô Mai Hương thở dài nhìn ông, không biết phải làm sao.
Cảnh sát bước đến, nhìn cô an ủi nói:
"Rõ ràng ông cụ không thể trả lời bình thường. Yên tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ án của cô."
Nói xong, cảnh sát chuẩn bị rời đi.
La Khả Hân ngáp dài, giọng điệu đầy mỉa mai:
"Ngô Mai Hương, cô làm trò này chẳng phải lãng phí thời gian của mọi người sao?"
"Tôi đã nói rồi, tôi không hề chiếm đoạt điểm thi của cô để vào đại học."
"Vì vậy, mong cô trước khi có chứng cứ xác thực đủ để buộc tội tôi, thì đừng đến làm phiền tôi nữa."
Nói xong, cô ta kéo theo cha mẹ định rời đi.
Đến lúc này, Ngô Mai Hương đã gần như tuyệt vọng.
Nhưng đúng lúc đó, không biết Ngô nhị bá nghe thấy điều gì, ánh mắt bỗng trở nên sáng rõ:
"Mai Hương!"
Ngô Mai Hương ngẩn người, sau đó nhận ra ông cụ đang gọi tên mình, không kìm được sự xúc động:
"Bác hai , bác hai, cháu đây, cháu là Mai Hương."
Ngô nhị bá nhìn cô, trách móc:
"Sao bây giờ cháu mới đến? Chẳng phải bác đã nhờ người nhắn lại rằng giấy thư báo trúng tuyển của cháu đã được gửi về rồi sao?
"Sao cháu không đến lấy? Chẳng lẽ cháu muốn từ bỏ việc đi học đại học?"
Câu nói vừa dứt, tất cả những người có mặt đều sững sờ.
Nga
Bước chân của La Khả Hân khựng lại. La phụ và La mẫu quay đầu, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Ngô nhị bá.
Cảnh sát cũng nhìn ông cụ, không rõ ông đang tỉnh táo hay lại mê sảng.
"Bác hai, bác hai , thư báo trúng tuyển nào? Chẳng phải cháu không đủ điểm, không đỗ đại học sao?"
Ngô Mai Hương lo lắng ông cụ lại bệnh cũ tái phát , vội vàng hỏi.
Nghe vậy, Ngô nhị bá tức giận, trở giọng trách móc :
"Cháu nói linh tinh cái gì thế! Cháu đỗ rồi, hơn nữa còn là một trường đại học chính quy!"
"Mai Hương của chúng ta nha , đúng là đứa nhỏ có tiền đồ !"
Ngô Mai Hương run rẩy nắm lấy tay ông cụ.
Nếu những lời ông nói là thật, vậy thì… thư báo trúng tuyển cô đã từng được gửi đến.
Nhưng nó đã đi đâu?
"Bác hai, vậy thư báo trúng tuyển của cháu đâu rồi?"
Ngô Mai Hương tiếp tục hỏi.
Ngô nhị bá há miệng, định nói gì đó, rồi đột nhiên thần bí , nhỏ giọng thì thầm:
"Mai Hương à, bác nói cho cháu nghe , hiện tại có người xấu muốn chiếm chỗ của người khác, bản thân không có bản lĩnh liền nghĩ đoạt điểm thi đại học của người khác để đi học đại học đấy ."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.