Nói xong, cô ta nhìn cảnh sát, "Đồng chí cảnh sát, đã điều tra xong rồi, tôi có thể đi chưa?"
Cảnh sát cau mày, theo lý mà nói, không có chứng cứ, La Khả Hân đúng là có thể đi.
"Không được đi!"
Ngô Mai Hương ngăn lại, cô nôn nóng nhìn vào điện thoại , trên giao diện vẫn là phòng phát sóng trực tiếp : “Đại sư, đại sư, cô giúp giúp tôi , tôi không có chứng cứ.”
Vẻ mặt cô hoảng loạn, trong lòng vẫn nhớ lời Kỷ Dao Quang nói trước đó, bỏ lỡ lần này, sẽ không còn lần sau.
Vì vậy, dù thế nào cô cũng phải tìm được chứng cứ!
Hành động này của Ngô Mai Hương trong mắt mọi người, lại có vẻ hơi bất bình thường.
"Đồng chí cảnh sát, tôi đề nghị các anh đưa cô ta đi kiểm tra, cô ta thật sự đầu óc không tỉnh táo."
La Khả Hân lười nhác nói.
Cảnh sát mím môi, cũng có suy nghĩ này.
[A a a a, người này thật sự quá kiêu ngạo!! Thời buổi này tội phạm đều ngang ngược như vậy sao?]
[Trước đó tôi còn nghĩ, có thể cô ta không biết, hoặc có thể cô ta cũng là do nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới làm như vậy với bạn của mình , nhiều năm qua cũng áy náy, cũng chột dạ , nên mới vội vội vàng vàng muốn di cư . Bây giờ xem ra, tôi thật sự đã nghĩ nhiều rồi, loại người này, sao có thể hối hận được. Có lẽ hối hận viết như thế nào cô ta cũng không biết đâu !]
"Mọi người bình tĩnh."
Kỷ Dao Quang chậm rãi nói: "Tôi đã để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401233/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.