Nói xong, Kỷ Dao Quang đẩy tay vào trong, cửa lập tức bị đẩy ra.
Bên trong bốc lên một trận bụi, khiến Cảnh sát Lưu phải che miệng mũi lại, anh ta vẫn đang suy nghĩ về lời Kỷ Dao Quang nói.
Đúng lúc anh ta định hỏi Kỷ Dao Quang câu nói đó có ý gì, thì quay đầu lại, lại nhìn thấy thứ gì đó trong phòng.
Nói đúng ra, không phải là người.
Thật sự là quỷ !
Cảnh sát Lưu nhìn cô bé trong phòng với vẻ mặt khó tin, "Tiểu Yến, sao cháu lại ở đây!"
Cô bé này, chính là cô bé gặp nạn năm đó, nhưng mười năm trước cô bé đã tự sát.
Tim Cảnh sát Lưu đập thình thịch.
Kỷ Dao Quang bước tới, xoa đầu cô bé, "Đi theo chị nào."
Tiểu Yến mở to đôi mắt vô hồn, cô bé nhìn Kỷ Dao Quang, "Chị ơi, đi đâu ạ?"
"Đưa em đi đầu thai, nhé . Bé ngoan !"
Kỷ Dao Quang nhẹ nhàng nói.
Tiểu Yến nghe vậy, lắc đầu, "Không được, em còn phải đợi mẹ."
"Chị sẽ giúp em tìm mẹ."
Kỷ Dao Quang đáp.
Tiểu Yến bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn đồng ý đi theo Kỷ Dao Quang, bởi vì trên người Kỷ Dao Quang có mùi hương khiến cô bé an tâm.
Mãi đến khi cô bé biến mất, Cảnh sát Lưu mới hoàn hồn.
Sắc mặt anh ta hơi khó coi, "Vừa rồi, sẽ không phải là... sẽ không phải là..."
"Cảnh sát Lưu, đúng vậy, chính là những gì anh nghĩ, cô bé quay lại trả thù."
Kỷ Dao Quang thản nhiên nói.
Cảnh sát Lưu nghe vậy, lại cười lạnh một tiếng, "Kỷ đại sư, tốt nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401259/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.