[Mau báo cảnh sát, tôi thật sự không chịu nổi nữa, đây là tưởng có tiền , có quan hệ là có thể muốn làm gì thì làm , coi thường pháp luật sao?]
[May mà gặp được Kỷ Sư của chúng ta, nếu không thì chuyện này thật sự cứ thế trôi qua.]
Kỷ Dao Quang nhìn Phan Vĩ Minh, tay bắt quyết.
Ngay sau đó, mọi người liền thấy Phan Vĩ Minh đang mở cửa chuẩn bị nghênh ngang rời đi đột nhiên hét lên một tiếng, ngã ngồi phịch xuống đất.
"A a a .... chú .... chú .... Đặng .... chú Đặng!"
Phan Vĩ Minh nhìn ra cửa với vẻ khó tin, bên ngoài cửa chính là ông Đặng.
Đặng Đức Hải cũng nhìn thấy bóng hình phía trước , mắt ông ta ngấn lệ, rất muốn xông ra từ chỗ ẩn nấp , chạy đến trước mặt lão cha , nhưng ông ta biết bây giờ vẫn chưa được.
"Tiểu Phan à."
Ông Đặng nhìn Phan Vĩ Minh từ trên cao xuống: "Năm đó lúc cháu muốn đi làm ăn, chú còn cho cháu mượn 200 tệ."
"Lúc đó cháu nói sau này sẽ báo đáp chú, cháu báo đáp chú như vậy sao? Cháu có biết chú bị cháu đ.â.m có bao nhiêu thảm sao ?"
Ông Đặng nói từng câu từng chữ , tự tự khấp huyết.
Phan Vĩ Minh che mắt, không dám nhìn ông Đặng, ông ta chính mình trong lòng rõ ràng, lúc đó ông Đặng bị ông ra đ.â.m ch.ế.t , đầu bị ông ta cán cho nát bét !
Vậy nên đây chính là quỷ hồn của ông Đặng!
Nghe thấy tiếng động, trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn cũng vội chạy đến xem tình hình .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401283/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.