Mọi người nhớ lại vụ án trước đó, lại liên tưởng đến những gì người đàn ông vừa kể, liền cảm thấy vô cùng bất thường.
Đặc biệt đoạn Đặng Đức Hải bức xúc vì không thể nhìn thấy bố lần cuối , quá kỳ lạ !
Sao phải vội vàng đưa người ta đi hoả táng ? Chậm trễ chút thời gian để cho con trai người ta về nhìn mặt lần cuối lại làm sao vậy ? Đó không phải là điều hết sức bình thường sao ?
Cho nên , người bình thường sẽ không làm như vậy.
Khẳng định có chuyện khuất tất !
"Đại sư, đại sư." Đặng Đức Hải nhìn thấy bình luận, càng thêm kiên định suy nghĩ trong lòng: "Vậy bố tôi, rốt cuộc có phải c.h.ế.t vì tai nạn ngoài ý muốn không?"
Nếu Kỷ Dao Quang nói phải, ông ta cũng tin.
Tuy nhiên, Kỷ Dao Quang lại gật đầu: "Bố ông, là bị người ta hại chết, hơn nữa chính là người trong thôn của các ông."
Đặng Đức Hải nghe vậy, lập tức đứng bật dậy, cả người run rẩy: "Đại sư, thật sao?"
"Đúng vậy."
Kỷ Dao Quang gật đầu: "Sau khi đ.â.m c.h.ế.t bố ông, hắn ta đã cấu kết với người trong thôn, dựng lên màn kịch này."
[Trời ơi, đúng là đồ súc sinh, đ.â.m c.h.ế.t người rồi còn giả vờ là c.h.ế.t bình thường.]
[Chỉ có mình tôi thấy đáng sợ sao? Loại thôn này, tôi một ngày cũng không ở nổi, ai biết được ngày nào đó sẽ bị người ta hại ch.ế.t chứ . Đã ch.ế.t còn bị người ta huỷ thi diệt tích , không thể quay về bên người thân !]
[Cũng chưa hẳn như vậy, mọi chuyện đều cần có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401286/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.