Kỷ Dao Quang lắc lắc đầu, rõ ràng hai người tuổi tác cũng không có chênh lệch nhiều , nhưng trên người Dư An Ninh, cô cảm thấy sức sống cuồn cuộn mãnh liệt như không bao giờ dùng hết .
Kỷ Dao Quang nhìn nhìn đạo quan của mình, thở dài một hơi.
Người trẻ tuổi nào mà gánh trên lưng khoản nợ khổng lồ như vậy, chắc cũng không thể nào tràn đầy sức sống được.
Kỷ Dao Quang vào đạo quan, sau khi thắp hương xong, liền ngủ một giấc, tỉnh dậy đã là giữa trưa.
Kỷ Dao Quang lại thắp một nén hương, sau đó tiếp tục livestream.
【Hầu Thông Hải đao thương bất nhập 】vào livestream
【Vội vội vàng vàng 】vào livestream
【Quả chanh trên cây chanh 】vào livestream
"Chào mọi người, buổi trưa tốt lành."
Kỷ Dao Quang vẫy tay chào ống kính.
[A a a, đại sư Kỷ, cuối cùng cô cũng livestream rồi, chờ cô đến nỗi hoa cũng tàn rồi!]
[Vui quá, đến hẹn lại lên đến hẹn lại lên .]
Kỷ Dao Quang nhìn thấy những bình luận vui vẻ, trong lòng cũng không khỏi thoải mái hơn một chút.
"Hôm qua xuống núi xử lý chút việc, bây giờ tiếp tục livestream, theo quy tắc cũ nhé , tôi bắt đầu phát túi phúc đây, mọi người chuẩn bị ."
Kỷ Dao Quang nói xong, liền phát một túi phúc .
Rất nhanh, có người đoạt được , màn hình chia làm hai.
"Đại sư! Đại sư! Tôi đoạt được rồi!!"
Đối phương là một người đàn ông trung niên, nhìn thấy mình được lên sóng, vô cùng kích động.
Kỷ Dao Quang nhìn tướng mạo của ông ta, mỉm cười nói: "Xin chào."
"Tôi tên Đặng Đức Hải, năm nay 40 tuổi, tôi đã xem livestream của cô hai lần."
Đặng Đức Hải chủ động nói.
"Ông muốn xem chuyện của bố mình đúng không?"
Kỷ Dao Quang nói.
Đặng Đức Hải trừng lớn mắt không thể tin nổi, nhưng lại nghĩ đến bản lĩnh của Kỷ Sư mà mình đã được tận mắt chứng kiến thì cũng không cảm thấy có quá nhiều ngạc nhiên , vội liên tục gật đầu: "Đúng đúng đúng, là chuyện của bố tôi, cô thật lợi hại, tôi còn chưa nói mà cô đã biết."
"Tôi thấy cung cha mẹ của ông u ám, bố ông gần đây đã qua đời đúng không?"
Kỷ Dao Quang nói.
Đặng Đức Hải liên tục gật đầu: "Đúng vậy, bố tôi năm nay mới 70 tuổi, sức khỏe vẫn luôn rất tốt, bình thường cũng chỉ là ốm đau vặt vãnh , rất nhanh là có thể khỏi . Hôm đó, tôi chỉ ra ngoài mua đồ thôi."
"Kết quả, sau khi tôi về, bố tôi vậy mà đã ch.ế.t."
"Tôi hoàn toàn không tin, nhưng bí thư chi bộ thôn và trưởng thôn đều khẳng định là c.h.ế.t bình thường, hơn nữa còn trực tiếp hỏa táng bố tôi."
"Tôi càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, nhưng tôi không tìm được chứng cứ, nên cũng không thể cử báo bọn họ được, chỉ có thể thử vận may nhờ đến sự trợ giúp của cô ."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.