"Ồ? Câu nói này là vì sao?"
Kỷ Dao Quang nhìn cô.
Dư An Ninh nói: "Mấy lần xuống mộ, tôi đều có mặt, có lúc bóng người đó có thể nhìn thấy tứ chi, có lúc chỉ nhìn thấy một cái bóng."
Kỷ Dao Quang gật đầu, có tứ chi thì có thể là người.
Nhưng cũng không loại trừ khả năng khác, ví dụ như xác sống lại, ví dụ như cương thi.
Kỷ Dao Quang không nói ra những điều này, sợ dọa Dư An Ninh.
"Được rồi, cảm ơn cô đã nhắc nhở, cô đã cho tôi một hướng đi mới."
Kỷ Dao Quang cười nói.
Dư An Ninh đỏ mặt: "Không cần khách sáo."
"Vậy tối nay cô cũng xuống sao?"
"Đương nhiên rồi."
Dư An Ninh nói: "Tôi vốn là người thuộc nhóm xuống mộ, chỉ cần xuống mộ, tôi đều phải đi."
Kỷ Dao Quang nghe vậy: "Vậy ở đây còn có người không cần xuống mộ sao?"
"Đúng vậy, tuy chúng tôi đều là làm khảo cổ, nhưng phân công lao động khác nhau. Bên trong mỗi một nhóm lại phân chia rất chi tiết, có người phụ trách dò đường, có người phụ trách giải quyết cơ quan. Việc phân chia này phụ thuộc vào năng lực , khả năng của từng người ."
"Còn có người phụ trách vận chuyển di vật, còn những người ở bên ngoài này, không cần xuống mộ, bọn họ phụ trách việc phục chế di vật."
Nghe Dư An Ninh phổ cập kiến thức, Kỷ Dao Quang suy tư gật đầu, sau đó nói: "Vậy cô có biết giáo sư Hạ không? Ông ta là người cần thuộc nhóm nào ? Có cần xuống mộ hay không ?"
"Giáo sư Hạ? Giáo sư Hạ Kiện sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401306/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.