Vương Khải Lạc nhìn bọn họ, nghi ngờ hỏi : "Trước đây ... các người cũng từng làm như vậy với giáo viên tình nguyện đến nơi này sao?"
"Đúng vậy, cậu hẳn là biết ông giáo điên ở trường cậu đúng không? Đó chính là người đã đắc tội với gia đình bọn họ, bị giam ở đây, sau đó không qua được xét duyệt, không làm gì được, cả đời chỉ có thể sống ở đây."
Vương Khải Lạc sững sờ, ông giáo già đó, anh đã từng gặp.
Lúc đó, các giáo viên xung quanh đều nói ông ấy bị kích động gì đó nên trạng thái tinh thần mới trở nên bất ổn , hóa ra nguyên nhân bị kích động là từ đây mà ra.
"Được rồi , chúng tôi đã nói nhiều như vậy rồi, cậu suy nghĩ kỹ chưa?"
"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi."
Vương Khải Lạc mím môi: "Tất cả đều là do tôi làm, tôi đã động thủ đánh trò ấy vì lý do cá nhân , trò ấy không có sai."
Nghe Vương Khải Lạc nói vậy, hai người bọn họ xem như cũng bớt việc , thư thái nói : "Cậu xem, sớm nói ra có phải tốt hơn không, cứ bắt chúng tôi phải nói nhiều như vậy."
Nói xong, hai người lôi Vương Khải Lạc ra ngoài, Vương Vĩ đang được mấy người lớn vây quanh, vui vẻ ăn uống.
Thấy Vương Khải Lạc lết ra ngoài với vẻ mặt thê thảm, cậu ta vui mừng quơ chân múa tay , cười khoái trá: "Haha. Hắn ta trông như một con ch.ó vậy!"
"Đúng đúng đúng, hắn ta chính là một con chó!"
Ông nội Vương Vĩ phụ họa theo.
Chú Vương Vĩ, Vương Văn nhìn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401327/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.