[Cường long không áp địa đầu xà, anh bạn à, mau chạy đi. Đại sư đã nói vậy rồi, nếu cậu còn không chạy thì không kịp nữa đâu.]
Đọc những bình luận này, Vương Khải Lạc tin ngay, lúc này cũng không do dự nữa.
"Được, tôi đi ngay bây giờ."
Vương Khải Lạc cắn chặt răng, cũng mặc kệ không thu dọn đồ đạc, chỉ cầm theo giấy tờ tùy thân và điện thoại rồi chuẩn bị rời đi.
Nhưng Kỷ Dao Quang lại lên tiếng ngăn lại : "Không được, không kịp nữa rồi. Cậu hãy đặt điện thoại ở nơi khuất tầm nhìn, chúng tôi sẽ giúp cậu ghi hình lại toàn bộ."
"Cậu cố gắng chỉ nói chuyện trọng điểm , nhất là bộ để cho cậu bé kia nói ra sự thật, sau đó có thể dùng làm bằng chứng."
Nghe vậy, Vương Khải Lạc gật đầu, rồi giấu điện thoại đi.
Vừa giấu xong, cửa đã bị đập ầm ầm.
"Ai đấy!"
Vương Khải Lạc cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong lòng.
"Mở cửa!" Giọng nói thô lỗ của người bên ngoài vang lên.
Vương Khải Lạc mở cửa, hai ba người đàn ông lực lưỡng xông vào, một trong số đó túm lấy cổ áo anh.
"Chính mày đánh con trai tao?"
Người đàn ông trừng mắt, giận dữ quát, không đợi Vương Khải Lạc lên tiếng đã cho anh hai cái tát trời giáng, đánh cho anh choáng váng.
[Trời đất, trực tiếp động thủ luôn? Thô bạo như vậy ! Đáng sợ quá!!]
[May mà đã ghi hình lại, nếu không thì thật sự tiêu đời rồi!]
"Ông dựa vào đâu mà đánh tôi?" Vương Khải Lạc muốn phản kháng.
Người đàn ông trừng mắt: "Vậy mày dựa vào đâu mà đánh con trai tao?"
Vương Khải Lạc nhìn về phía cậu bé mập mạp, đôi mắt cậu ta cười híp lại, đúng là người mà anh vừa nhắc đến, tên là Vương Vĩ.
"Tôi không phải đánh trò ấy, tôi là đang giáo dục lại nhân cách cho trò ấy !" Vương Khải Lạc vẫn nói: "Tôi tổng cộng dạy dỗ trò ấy hai lần, đều có lý do chính đáng , một lần là do trò ấy bắt nạt cô giáo, còn một lần là do trò ấy bắt nạt bạn nữ. Đó đều là những gì trò ấy đáng phải chịu! Không oan !"
Bố Vương Vĩ cau mày: "Vậy là mày thừa nhận đánh con trai tao rồi? Vậy tao đánh mày không oan!"
Vương Khải Lạc nghiến răng, không nói với bố Vương Vĩ mà nhìn về phía Vương Vĩ: "Trò nói xem, thầy đánh trò có phải vì trò làm sai hay không!"
Thấy Vương Khải Lạc bị bố mình tát hai cái, Vương Vĩ báo được đại thù sung sướng cười toe toét.
Vương Vĩ hoành hành ngang ngược như vậy thì cậu ta có tự tin , trong làng không ai dám động đến nhà cậu ta , chỉ cần bố và ông nội cậu ta đã đến, Vương Khải Lạc không thể nào thoát được.
Vì vậy, Vương Vĩ vênh váo nói: "Tôi có nói sai đâu, cô giáo đó dâm đãng, cô ta mặc nội y như vậy, chẳng phải là để câu dẫn nam nhân sao."
"Im miệng!"
Vương Khải Lạc tức giận đến mức không nói nên lời: "Trò đi vén quần áo của cô giáo, còn cho là mình đúng sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.