🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vương Khải Lạc cười khổ nhìn Kỷ Dao Quang: "Vì vậy tôi mới muốn hỏi Kỷ Sư, tôi rốt cuộc có nên rời đi hay không."

Kỷ Dao Quang nói: "Anh cũng đã thấy lời khuyên của mọi người trong khu vực bình luận rồi, tôi cũng khuyên anh như vậy, anh tốt nhất nên rời đi nhanh chóng, nếu không, sẽ nhanh chóng xảy ra chuyện."

Vương Khải Lạc sững sờ: "Xảy ra chuyện? Tôi không phải con gái, sẽ có thể xảy ra chuyện gì chứ ?"

Vương Khải Lạc hơi do dự, lời nói lại lộ ra sự thiếu tự tin.

[Chàng trai, cậu vẫn còn quá trẻ, quá thiếu va chạm xã hội . Lấy tư cách một người từng trả , tôi khuyên một câu thật lòng : đôi khi xã hội còn tàn khốc hơn cậu tưởng tượng. Nếu còn có cơ hội thì phải nắm bắt . Nên nghe lời khuyên của mọi người : Mau chạy đi !]

[Một số người ở nông thôn còn chơi bời hơn cả ở thành phố.]

 

[Đúng vậy đúng vậy , còn không phải là sao . Theo quan điểm cá nhân tôi , người thành phố biết được mặt tốt và mặt xấu của những việc mình làm , hơn nữa lời nói cử chỉ đều là dựa theo tiêu chuẩn của đạo đức , quy định của pháp luật , còn ở một số vùng nông thôn, đôi khi người dân sẽbỏ qua những tiêu chuẩn đạo đức được truyền lại nhiều đời , học đòi những điều mới mẻ nhưng lại không biết được lợi và hại của nó , những quy định pháp luật lại không có sự rằng buộc chặt chẽ , chẳng phải vẫn có câu nói ' phép vua còn thua lệ làng ' đó sao .]

 

[Đúng vậy , cũng không nhất định là xảy ra chuyện về mặt thân thể, có thể là những phương diện khác? Vĩnh viễn đừng bao giờ đánh giá thấp ác ý của người khác, chắc chắn sẽ làm mới tam quan của cậu!]

Nhìn những lời bình luận, Vương Khải Lạc nổi hết da gà, anh xoa xoa cánh tay, nhìn Kỷ Dao Quang.

"Kỷ Sư , cô có thể xem được rốt cuộc là chuyện gì không? Nếu thực sự sẽ xảy ra chuyện, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nhưng nếu sự việc tương đối nghiêm trọng, tôi cần phải thuyết phục và đưa những người có liên quan cùng rời đi , không thể để người khác bị thương."

Vương Khải Lạc cau mày.

[Tôi thực sự chịu thua, lúc này mà còn lo lắng cho người khác? Bản thân cậu có thể chạy thoát được hay không còn chưa biết.]

[Cũng không thể nói như vậy, rõ ràng người ta tốt bụng, mọi người suy nghĩ nhân tính quá tàn khốc rồi.]

[Tôi cũng nghĩ vậy, nếu chỉ đơn giản là muốn đi thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi, mà còn nghĩ đến sự an toàn của người khác, người như vậy rất tốt.]

 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.