Tô Chửng tiếp tục dồn ép bố mình, may mắn thay, một y tá xuất hiện kịp thời.
"Anh đang làm gì vậy? Bệnh nhân đã ở trong tình trạng như thế này mà anh còn ép buộc ông ấy?"
Y tá bước vào, trừng mắt nhìn Tô Chửng:
"Anh có phải là con trai của bệnh nhân không ? Ông ấy ngã mà anh không thấy sao? Cũng không biết đỡ ông ấy lên à ?"
Đối diện với y tá, Tô Chửng ngay lập tức thu lại vẻ điên cuồng ban nãy , tỏ ra ngoan ngoãn, liên tục xin lỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi và bố vừa xảy ra chút mâu thuẫn."
"Dù có mâu thuẫn gì, anh cũng không được như vậy. Bệnh nhân lớn tuổi, rất dễ xảy ra chuyện. Nếu anh còn như thế, tôi sẽ phải can thiệp cưỡng chế mời anh rời khỏi đây để đảm bảo cho người bệnh điều trị và tĩnh dưỡng !"
Y tá cau mày, tỏ vẻ khó chịu.
Sau khi kiểm tra cho bố Tô, không thấy phát sinh vấn đề gì , y tá rời đi.
Tô Chửng cũng bình tĩnh lại, nhìn bố mình, nở nụ cười đầy mỉa mai:
"Bố , bố nghe rồi đấy. Nếu bố cứ tức giận thế này, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay."
Bố của Tô Chửng nhìn anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ:
"Tô Từ đâu ? Mày đã làm gì nó ?!"
"Tôi đã nói rồi, chị ta bỏ đi. Tôi làm sao có thể biết được con gái cưng của bố đã bỏ đi đâu được chứ , chị ta lại không cần phải báo cáo với tôi ." Tô Chửng vẫn lặp lại lời nói dối.
"Anh ta đang nói dối. Anh ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401357/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.