[ Trời , những thứ đồ cổ này cuối cùng cũng là thuộc về quốc gia đi ? Nếu vậy , giải quyết sự tình liên quan đến chúng cũng được coi là vì quốc gia cống hiến mà, há mồm ngậm miệng đều là tiền tiền tiền , cũng quá ích kỷ đi ! ]
[Ủa ? Lầu trên vậy tôi đã có thể không đồng tình . Cái gì gọi là quá ích kỷ ? Kỷ Sư cũng là con người giống chúng ta , xem quẻ coi như công việc của cô ấy , chúng ta làm việc để kiếm tiền thì cô ấy xem quẻ để kiếm tiền , về bản chất là hoàn toàn giống nhau . Đều là ra tới công tác để kiếm tiền , cậu lại bảo cô ấy thu tiền là ích kỷ . Công việc là của cô ấy , tiền là do cô ấy làm ra bằng bản lĩnh của mình , cô ấy muốn thu hay không thu , thu như thế nào là quyền của cô ấy . Cậu đã cống hiến được gì cho quốc gia chưa mà đã vội lên án người khác .]
[Đúng vậy ! Đúng vậy ! Bác chủ từ ngày đầu tiên đã nói , một phân tiền một phân sự , lại không phải bây giờ mới nhân cơ hội đối phương gặp khó khăn mà đục nước béo có . Đồng ý thì giao tiền làm việc , không đồng ý thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại . Giáo sư người ta còn chưa ý kiến gì , anh hùng cào cái gì bàn phím a !]
"Được!"
Trịnh Công Văn không nhìn làn đạn anh một câu tôi một câu , nghe Kỷ Dao Quang nói xong thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401370/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.