“Vì sao vậy? Con không muốn cùng ba ở bên nhau sao ?”
Vu Ái Hoa kinh ngạc, bà đã nghĩ rằng các bé trai thường thường sẽ luôn muốn đi theo phía sau cha mình . Đó cũng chính là một trong những lý do khiến bà cứ mãi do dự , cố níu kéo một người đàn ông đã không còn thuộc về gia đình này . Bà sợ mất con trai .
Chu Ngọc Đường là mệnh của bà .
Nhưng mãi cho đến bây giờ , khi quyết định buông xuống , bà mới nhận ra điều đó .
Hơn nữa, trước đây bà luôn không muốn để những kẻ khác chiếm đoạt những thứ đáng lẽ nên thuộc về bà , nhưng giờ đây bà đã nhận ra, những vật ngoài thân đó mất còn có thể làm lại được , chỉ cần người vẫn còn khoẻ mạnh tồn tại .
Nga
Chu Ngọc Đường lắc đầu, đẩy những món đồ mà Chu Ái Dân vừa đưa đến ra, "Thực ra, con căn bản không thích những thứ này, nhưng ba mỗi lần đều rất bận, đưa đến cho con rồi lại vội vã rời đi , cho nên con chưa bao giờ nói ra cũng không có cơ hội để nói ."
Cậu còn nhớ rõ, có một lần ba gọi điện thoại đến , nói sẽ đến đón cậu .
Nhưng là .... cậu đợi ở cổng trường đã thật lâu thật lâu mà vẫn không thấy ba đến . Sau đó cậu mới biết, thì ra .... ba đi nhầm trường .
Lý do thật đáng buồn cười phải không ?
Là đáng cười , cũng thật đáng buồn !
Cậu đi học đến nay đã bao lâu , liền bấy nhiêu lâu ba chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401387/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.