Vu Ái Hoa đột nhiên phản ứng lại, giống như tìm được cọng rơm cứu mạng , vội vàng cầm điện thoại di động lên, nôn nóng nói: “Đại sư ! Đại sư ! Cầu ngài cứu cứu con trai tôi, tôi ở đây dập đầu cầu xin ngài, cầu xin ngài, cứu cứu con trai tôi, cứu cứu Ngọc Đường của tôi có được hay không, đại sư ? Đại sư , giờ đây tôi không xa cầu gì hết , tôi chỉ cần thằng bé khoẻ mạnh tiếp tục tồn tại là được.”
“Tôi thật sự sẽ không cần con trai phải thi đậu trường đại học tốt gì, chỉ cần hắn bình an khỏe mạnh lớn lên, sống yên ổn là được.”
Vừa dứt lời, Vu Ái Hoa đột ngột quỳ xuống, cúi đầu sát đất, dập đầu ba cái trước màn hình.
Hàng xóm chung quanh nhìn thấy Vu Ái Hoa như vậy, đều kinh hãi không thôi, hoài nghi rằng Vu Ái Hoa vì không muốn tin tưởng rằng con trai đã ch.ế.t mà phát điên rồi .
Nhận ba cái đầu, Kỷ Dao Quang lúc này mới mở miệng nói: “Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc trước làm ra những việc như vậy đâu . Bà rõ ràng là người từng trải , có nhiều kinh nghiệm , biết phải giáo dục con trai như thế nào, lại cố tình phải đi theo cách cực đoan như vậy , tự tay đẩy con mình đến bước đường cùng.”
“Tôi sai rồi... Tôi thật sự sai rồi...” Vu Ái Hoa rơi nước mắt, giọng bà lạc đi, trong lòng lúc này toàn là hối hận
Trên làn đạn , mọi người đều cảm thấy xúc động, tiếng thở dài vang lên liên tiếp.
Kỷ Dao Quang mở miệng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401393/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.