"Được thôi ! Nếu con muốn chết, mẹ sẽ cùng con chết!"
Vu Ái Hoa điên điên khùng khùng mà nói.
Những lời này như một cơn bão quét qua đầu Chu Ngọc Đường khiến cả người cậu đều ngốc lăng tại chỗ.
[ Bà ấy thật sự điên rồi sao, những lời này làm sao có thể nói trước mặt một đứa trẻ được chứ? ]
[ Tôi dám chắc, đây không phải lần đầu bà ấy nói những lời này với con mình , vì mẹ tôi cũng từng như vậy. ]
[ Đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong gia đình này thật đáng thương, cha xuất quỹ, mẹ thì điên loạn, bản thân mình thì phải sống trong nhà giam đầy tuyệt vọng. ]
Chu Ngọc Đường ngây người bước tới, cúi đầu thấp, giọng nói lí nhí như muỗi kêu: "Mẹ, con xin lỗi, sau này con sẽ không lén chơi game nữa."
Màn hình di động Vu Ái Hoa đang nắm trong tay vừa vặn đối diện với Chu Ngọc Đường.
Nga
Người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng vừa vặn nhìn thấy đôi mắt của Chu Ngọc Đường, trong đôi mắt ấy không còn sáng rọi rực rỡ vốn có giống như những thanh thiếu niên đồng trang lứa , cũng không có bất cứ một loại cảm xúc nào . Nó tĩnh lặng giống như dưới đáy hồ sâu , không còn bất cứ một tia ánh sáng nào , không còn bất cứ một màu sắc nào ngoài tối tăm , không còn bất cứ một thần thái nào nữa .
Đứa trẻ vì yêu thương hiếu thuận mẹ mà từ bỏ phản kháng giãy giụa .
Nhưng tâm nó giống như đã bị thứ tình yêu nặng nề này làm cho ch.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401396/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.