[ Gì ? 5 giờ sáng bắt đầu dậy học , phải đến 12 giờ đêm mới được ngủ? Đứa trẻ này có một bà mẹ tâm thần bệnh tâm thần như vậy, thật là đủ bất hạnh !]
[Đây còn chỉ là cấp ba thôi đấy, bác gái, bác thật sự điên rồi!]
[Quá khủng khiếp, đột nhiên cảm thấy may mắn, còn may là mẹ tôi không như vậy.]
Nhìn thấy những bình luận trên làn đạn , Vu Ái Hoa tức giận không thôi, giận dữ hét lên: "Các người biết cái gì chứ! Nó 5 giờ sáng mới bắt đầu phải dậy , tôi còn phải dậy lúc 4 giờ đây này , tôi còn phải tham khảo khắp nơi tìm thầy giáo cho nó, ngày ngày chăm sóc bữa ăn giấc ngủ , ngày đưa đón nó đi học , quản lý thời gian cho nó , chẳng lẽ tôi không vất vả sao?"
[Khủng khiếp thật, một ngày chỉ ngủ bốn tiếng, đây là định trực tiếp tiến hóa thành người máy không cần ngủ luôn sao?]
[Không cho tôi ngủ, thà gi.ế.t tôi đi còn hơn .]
[Không ngủ để chăm con? Cũng không cho con ngủ ? Người biết chuyện thì biết là đang nuôi con , không biết còn tưởng là đang tính đồng quy vu tận ấy chứ !]
[Bà ấy thật đáng sợ ! Một người mẹ sao lại có thể cực đoan như vậy ? Bà ấy hành con mình, nhưng hành chính mình còn khủng khiếp hơn.]
Khu bình luận cũng không có người lên tiếng chỉ trích bà ấy , mà thật ra cũng chả biết nói như thế nào , vì dù sao Vu Ái Hoa người này ngay cả với chính mình còn có thể nhẫn tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1401401/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.