Hộ lý thấy ông không để ý đến mình thì cũng không nói nữa , mà chỉ lẩm bẩm phun tào : “Hiện tại thì làm ra vẻ như thế này , còn tưởng mình hiếu thuận lắm sao ? Cũng không biết là ai mỗi ngày buổi tối mới đến thăm mẹ một lần còn bình thường cũng chẳng thấy mặt mũi đâu ? Giả vờ cái gì ? Lại không có ai xem .”
Ngụy Kiến Minh nghe thấy câu nói đó, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị búa tạ đập mạnh một cái.
“Lăn!”
Hộ lý biết không còn cách nào xoay chuyển tình thế , đành phải rời đi.
Thời gian dần từng giây từng phút trôi qua trong sự áy náy và lo lắng của Nguỵ Kiến Minh đối với mẹ mình , cuối cùng đèn báo cấp cứu cũng được tắt , cửa phòng được mở ra, bác sĩ đi ra ngoài , tháo khẩu trang xuống, thông báo : "May mà đưa đến không tính muộn , vẫn còn có khả năng cứu chữa , nếu không thì ngày hôm nay dù có thần tiên đến cũng không thể giúp bà ấy tỉnh lại nữa . Người nhà sau này phải chú ý chăm sóc bà ấy cẩn thận hơn ."
“Vâng , tôi đã biết . Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.”
Ngụy Kiến Minh cảm kích vô cùng.
Ngụy mẫu bị đẩy ra ngoài, Ngụy Kiến Minh vội vã nắm lấy tay bà ấy . Biết là con trai đã đến , Ngụy mẫu run run mở miệng hàm hồ nói : “Ăn ... ăn ... ăn.”
Ngụy Kiến Minh mở tay bà ra, vừa thấy, đó là một quả .
Tim như bị bóp nghẹt, Ngụy Kiến Minh bật khóc:
“Mẹ, con xin lỗi.”
Mọi người đều nói ông có một sự nghiệp thành công. Nhưng chỉ có chính ông biết, ông có được sự thành công ngày hôm nay đều là nhờ sự hy sinh của mẹ . Sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ đã dành hết tất cả những gì bà ấy có cho ông , chính là ông lại vì điên cuồng công tác, gây dựng sự nghiệp, chưa bao giờ thật sự dành thời gian cho mẹ của mình . Hôm nay , nếu không có Kỷ Dao Quang nhắc nhở, ông có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại mẫu thân! Và mang theo sự hối hận này cả đời .
Trợ lý Ngô đứng bên cạnh cũng cực kỳ khiếp sợ .
Vốn dĩ hắn còn không rõ vì sao Ngụy Kiến Minh phải tốn năm ngàn vạn để ký hợp đồng với Kỷ Dao Quang khi cô ấy chỉ là một tân nhân có mười mấy vạn fan .
Hiện giờ xem ra, ông chú chính là ông chủ , ông chủ có thể một tay gây dựng sự nghiệp và vận hành cả một hệ thống , phát triển công ty không chỉ bởi đầu óc , mà còn bởi vì tầm nhìn , mà hắn vẫn chỉ có thể làm một cái nhân viên bởi vì tầm nhìn quá sức hạn hẹp. Ông chủ có thể trong lần gặp đầu tiên nhìn ra giá trị con người của Kỷ Dao Quang và nắm bắt thời cơ ngay lập tức đưa ra quyết định hợp tác , bởi vì Kỷ Dao Quang xứng đáng . Thậm chí , xứng đáng càng nhiều hơn thế !
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.