“Yên tâm đi, đồng chí cảnh sát đã đi lấy chứng cứ rồi, dù sao anh cũng không nói dối, không sợ.”
Cảnh Tuấn Kiệt nói.
Người thật sự nên sợ hãi là người nói dối.
Trương Ngọc Hương nghe vậy, hơi yên tâm, đúng vậy, bây giờ là xã hội pháp trị, dù dư luận thế nào, chỉ cần sự thật được sáng tỏ, là được rồi.
Trương Ngọc Hương về đến nhà, vừa hay con trai cũng về.
Trương Ngọc Hương giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn như mọi khi nấu cơm cho con trai.
Trước khi đi ngủ, con trai không thấy Cảnh Tuấn Kiệt về, cũng không quá lo lắng, dù sao Cảnh Tuấn Kiệt thường xuyên như vậy.
Cả ngày hôm đó, Kỷ Dao Quang đều không tắt livestream, dù sao có một số thứ, nói không sẽ có người không tin , cần phải có một thứ bằng chứng xác thực , không thể sửa đổi , cũng không thể chối cãi , cô muốn thông qua livestream đưa đến bằng chứng đó cho mọi người, để mọi người có thể tận mắt nhìn thấy bản chất của con người , cũng như sự vật sự việc .
Trong thời gian đó, Trương Ngọc Hương đã tắt màn hình, nhưng ngày hôm sau, lại kết nối lại.
Đợi con trai đi học, Trương Ngọc Hương liền mang bữa sáng đến bệnh viện.
Khi đến bệnh viện, Cảnh Tuấn Kiệt đang ở ngoài cửa phòng bệnh, so với hôm qua, cả người anh trông tiều tụy hơn rất nhiều.
Trương Ngọc Hương đau lòng không thôi, “Thế nào rồi? Cảnh sát đến chưa?”
Trương Ngọc Hương vội vàng nói.
Cảnh Tuấn Kiệt nhận lấy bữa sáng , ăn ngấu nghiến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1419812/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.