Nhưng nhìn thế nào Hoàng Như cũng không giống người vừa mới sinh con, hơn nữa, có vẻ cũng không thân thiết với đứa bé . Bà ta nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân.
Chậc, thì ra là làm tiểu tam . Còn tưởng thế nào .
Người giúp việc lập tức không muốn làm nữa.
“Bà chủ, vậy bây giờ có báo cảnh sát không?”
Người giúp việc nói với giọng điệu âm dương quái khí .
Hoàng Như suýt nữa răng cũng phải cắn nát, báo cảnh sát, báo cảnh sát thế nào?
Những đứa nhỏ này vốn dĩ không phải của cô ta!
Chả nhẽ lại nói rằng , những đứa trẻ tôi ' trộm ' tới bị người ta ' trộm ' đi rồi ?
Biết được đứa bé bị ai bế đi, bây giờ Hoàng Như cũng không cuống lên nữa , nhẹ nhàng nói với Chu Minh Chí : “Vậy anh tự giải quyết đi, em không xen vào nữa.”
Nếu thật sự cô ta dám cùng Chu Minh Chí đến Hạ gia đòi lại những đứa nhỏ đó , thì hẳn là nên trược tiên chuẩn bị tinh thần bị đánh . Đã dám cặp kè với chồng người ta khi bọn họ còn hôn nội rồi còn dám vác mặt đến cửa đòi con của chính thất ? Là luẩn quẩn trong lòng tìm đánh sao ? Chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy chẳng khác nào tự dâng mình lên cho người ta đánh hay sao?
Hoàng Như nói xong, trực tiếp cúp máy.
Bên kia, Chu Minh Chí cũng đau đầu không thôi.
Vốn dĩ hắn đã lên kế hoạch xong xuôi, đợi thời cơ chín muồi, hắn sẽ tìm cớ ly hôn với Hạ Liên, dù sao hắn cũng có con rồi.
Cho dù sau này chuyện đứa bé bị phát hiện, lúc đó cũng đã ly hôn rồi, hắn có lợi thế rất lớn.
Nhưng hiện tại hắn và Hạ Liên vẫn chưa ly hôn, hơn nữa con còn đang ở chỗ Hạ Liên.
Chu Minh Chí do dự rất lâu, cuối cùng quyết định đổ hết mọi chuyện lên đầu Hoàng Như, dù sao bây giờ Hạ Liên đầu óc không tỉnh táo, hắn nói gì, Hạ Liên cũng sẽ nghe.
Không thể không nói, Chu Minh Chí người này lăn lộn xã hội lâu như vậy , còn dám dở trò ' trộm tanh ' sau lưng vợ đương nhiệm , nhưng suy nghĩ lại quá đơn giản .
Khi Chu Minh Chí đến nhà họ Hạ, hắn không nhìn thấy Hạ Liên, mà lại nhìn thấy mấy người bác và cậu cao to của Hạ Liên.
Chu Minh Chí lập tức sợ hãi.
“Các bác , các cậu, sao mọi người lại rảnh rỗi hẹn nhau đến đây cả thế?”
Chu Minh Chí tỏ vẻ vô tội không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy bộ dạng này của hắn, các bác , các cậu của Hạ Liên cảm thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ , nghẹn nghẹn trong họng phát buồn nôn .
Phải biết rằng , năm đó, khi Hạ Liên muốn kết hôn với hắn, họ đã không đồng ý.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.