Bố Hạ Liên không dám nghĩ nhiều, sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ làm chậm trễ thời gian , Hoàng Như có thể quay về bất cứ lúc nào .
Vì vậy, bố Hạ Liên vội vàng bế hai đứa trẻ lên, hai đứa trẻ rất ngoan, cũng có thể là do chúng nhận ra ông ngoại , biết ông ngoại muốn đưa chúng đi gặp mẹ.
Từ lúc ra khỏi phòng, cho đến khi lên xe, suốt dọc đường, hai đứa trẻ đều không khóc lóc!
Lên xe, bố Hạ Liên ôm chặt hai đứa trẻ.
“Hai tiểu bảo bối của ông nha , ngoan quá đi mất . Rất giống mẹ các con !”
Bố Hạ Liên yêu thương nhìn hai đứa nhỏ , hai đứa nhỏ vẫn a a cười.
Tài xế ở phía trước nhìn thấy, không khỏi nói: “Ồ, ông anh, là cháu gái song sinh à! Nhìn mềm mại đáng yêu quá , ông có phúc thật đấy!”
Bố Hạ Liên nghe vậy, nước mắt lưng tròng, “Đúng vậy, là cháu ngoại tôi đấy, nhà chúng tôi có phúc lắm.”
Tài xế không biết lời này của bố Hạ Liên còn có ý nghĩa sâu xa, không biết hai cháu ngoại này là gia đình bọn họ tưởng đã mất may mà còn tìm lại được .
Đến nhà bố mẹ Hạ Liên , tài xế thậm chí còn không lấy tiền của bố Hạ Liên, nói là muốn lì xì cho hai đứa nhỏ .
Bố Hạ Liên bế hai đứa nhỏ trên tay , Như Ý và Tưởng Niệm giống như cảm nhận được thiện ý của tài xế , vậy mà còn hướng tài xế toét miệng cười .
Tài xế bị nụ cười của 2 đứa nhỏ làm cho tan chảy , lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1419830/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.