"Không sao."
Kỷ Dao Quang nhận lấy khẩu trang, đi vào trong.
Cả căn phòng, lớn nhất là một bể chứa lớn, Kỷ Dao Quang đi tới, nhìn thấy chân, tay ngâm trong bể, lập tức hiểu ý của Vương Hải Bình.
"Ọe!"
Một tiếng nôn khan dữ dội vang lên từ phía sau.
Kỷ Dao Quang quay đầu lại, thấy Nhan Trị mặt đỏ bừng, chắc là bị cảnh tượng này dọa sợ.
"Con ra ngoài đợi ta đi."
Kỷ Dao Quang nói.
Nhan Trị nghe vậy, gật đầu, rồi đi như bay ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Kỷ Dao Quang, Vương Hải Bình và Uông Văn.
Uông Văn đã đến đây hai lần rồi, hơn nữa trước đây khi còn làm cảnh sát hình sự, đã từng nhìn thấy những cảnh tượng còn thảm khốc hơn thế này, nên không có phản ứng gì quá lớn.
Người làm Vương Hải Bình kinh ngạc là Kỷ Dao Quang .
Rốt cuộc thì phản ứng như cậu trai trẻ vừa rồi mới là bình thường sao , vậy mà Kỷ Dao Quang lại biểu lộ cảm xúc rất bình tĩnh .
Ông ta không khỏi gật đầu trong lòng, đại sư, không hổ là đại sư!
Rất có phong phạm !
"Những thứ ngâm trong này, đều là bộ phận riêng lẻ, chúng tôi cũng chưa từng kiểm kê, rốt cuộc mỗi bộ phận có bao nhiêu."
"Nếu không phải vì một mảng lớn, đột nhiên biến thành một mảng nhỏ như vậy, chúng tôi cũng không biết xảy ra việc nội tạng bị mất trộm trong bệnh viện ."
Vương Hải Bình cảm thán nói.
Kỷ Dao Quang gật đầu, sau đó cô đi lại trong phòng, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy camera ở góc tường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1419875/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.