Những người ở xung quanh họ , nhìn nhìn , cảm nhận được toàn thân Phó Duật Từ đều tản ra hơi thở tuyệt vọng , giống một chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi , đứng ở nơi đó nhìn chủ nhân dần dần rời xa .
Ở phía bên kia, Kỷ Dao Quang rõ ràng là người bỏ đi trước , nhưng không phải là trong lòng không có cảm giác gì , cô cảm thấy rất bực bội.
"Kỷ đại sư, cô làm sao vậy?" Một giọng nam quen thuộc vang lên.
Kỷ Dao Quang quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt đều là tò mò nghiên cứu của Tư Lâm.
"Sao anh lại ở đây?"
Kỷ Dao Quang hỏi.
"Tôi đến đây bắt người, tình cờ thấy chuyện ban nãy . Thật sự chỉ là tình cờ thôi ! Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không đem chuyện này rêu rao bên ngoài."
Tư Lâm cười hề hề , bộ dáng cợt nhả , hoàn toàn không có chút nào đáng tin, đảm bảo .
Kỷ Dao Quang hơi nhíu mày, lúc này cô không có tâm trạng nói chuyện có không với Tư Lâm: "Vậy tôi không làm phiền anh nữa, tôi đi trước đây."
"Từ từ ! Chờ chút ! Đừng vội! Nói chuyện một chút không được sao ? Tôi đang rảnh lắm !"
Tư Lâm đột nhiên bước chân nhanh hơn , đến gần cô , hạ giọng nói: "Cô hẳn là thích anh ta, hơn nữa anh ta cũng thích cô, còn tỏ tình với cô nữa, tại sao cô không đồng ý?"
"Tôi thật sự không biết, thì ra Tư phó cục trưởng lại quan tâm đến chuyện riêng của người khác như vậy, cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1420004/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.