“Việc anh mất tích, là nỗi đau đớn dằn vặt cả đời anh trai anh !”
Tuy nhiên, lời nói của Kỷ Dao Quang không những không đánh thức lương tâm của đối phương, mà còn khiến hắn ta càng thêm phẫn nộ .
“Cô nói dối !”
“Cô là cái thá gì? Dựa vào đâu mà nói những lời này? Cô chỉ đang ăn nói bừa bãi! Chắc chắn cô và tên khốn đó là cùng một phe! Tất cả các người đều không đáng tồn tại trên cõi đời này!”
Nói xong, ánh đèn xung quanh lại nhấp nháy, từ trường cũng bị bóp méo!
Hồn phách của Lâm Bắc chậm rãi đứng dậy, làn khói đen cuồn cuộn quấn quanh hắn. Những giọt huyết lệ đỏ tươi nhỏ xuống từng giọt từng giọt , loang lổ trên mặt đất, như báo hiệu cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong lòng hắn.
“Nếu anh tin chắc rằng những gì mình biết là sự thật, vậy anh có dám kiểm chứng nó hay không?”
Nhìn thấy bộ dạng kích động của hắn ta, Kỷ Dao Quang lạnh lùng nói.
“Nếu chứng minh tất cả đều là lời nói do bọn buôn người tẩy não, thì anh hãy buông đao xuống, không được làm hại người khác nữa!”
“Nếu kết quả kiểm chứng cho thấy tất cả chỉ là những lời dối trá do bọn buôn người nhồi nhét vào đầu anh—chúng muốn phá vỡ hy vọng, làm anh rơi vào tuyệt vọng, mất đi ý chí phản kháng, khiến anh tin rằng mình đã bị chính người thân ruồng bỏ, từ đó dễ dàng thao túng và kiểm soát anh."
Nga
"Anh đã ch.ế.t , biến thành quỷ vẫn để bản thân bị chúng thao túng sao ?! Anh muốn báo thù ? Có thể , nhưng kẻ đáng bị trừng phạt là bọn buôn người, chứ không phải là anh trai của anh , cũng không phải Tôn Hiểu Đồng hay bất cứ ai , họ đều là những người vô tội."
"Nếu kết quả kiểm chứng cho thấy anh sai rồi , vậy thia anh hãy Buông bỏ hận thù đi, đừng để oán niệm khiến anh càng lún sâu vào bóng tối!”
“Nếu như, tất cả đều như anh nói, là chúng tôi nhầm lẫn, vậy chúng tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt, anh thấy sao?”
Sự bình tĩnh của Kỷ Dao Quang, dường như khiến mọi người nhìn thấy hy vọng.
[Đúng vậy, đúng vậy, anh bạn đừng kích động như vậy, cứ nghe theo Kỷ Sư nói trước đã , chúng ta làm rõ tình hình rồi hãy nói! ]
[Có rất nhiều kẻ buôn người lo sợ tội ác của chúng bị phơi bày, hoặc sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị những đứa trẻ từng là nạn nhân quay lại trả thù. Vì thế, chúng cố tình gieo rắc vào đầu các em rằng chính người thân đã nhẫn tâm bán rẻ các em—có thể vì tiền, có thể vì lợi ích nào đó. Những lời dối trá này khiến nạn nhân dần chấp nhận số phận, tin rằng mình đã bị ruồng bỏ, không còn nơi nào để trở về. Khi rơi vào tuyệt vọng, các em mất đi ý chí phản kháng, không còn động lực chạy trốn hay cầu cứu.Thậm chí, nếu hoàn toàn tin rằng gia đình đã phản bội mình, nạn nhân sẽ sinh lòng ngờ vực với tất cả những ai muốn giúp đỡ, kể cả cảnh sát hay các tổ chức cứu trợ. Đây chính là một trong những thủ đoạn tàn nhẫn nhất của bọn buôn người để kiểm soát nạn nhân và che giấu tội ác của chúng.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.