Dư Chương chuẩn bị đi đến phòng con trai, chân bước ra nhưng lại không đi được.
Cúi đầu nhìn xuống, con trai đang ôm chặt lấy chân mình.
Nga
Mặc dù cậu bé không nói gì, nhưng phản ứng này bản thân nó đã cho ra câu trả lời.
Dư Chương hiểu ra vấn đề, cúi người ôm mạnh con trai vào lòng.
“Làm sai không đáng sợ, ai cũng có thể mắc lỗi, ngay cả ba cũng vậy. Quan trọng là khi nhận ra sai lầm, chúng ta phải dũng cảm sửa đổi, chứ không phải che giấu hay lấp liếm, để rồi càng lún sâu vào con đường sai trái.”
“Đừng sợ, có ba mẹ ở đây, chúng ta sẽ đồng hành cùng con , chúng ta cùng sẽ cùng nhau sửa chữa những sai lầm nhé . Con yêu !”
Cơ thể cứng đờ của Dư Tử Minh dần mềm nhũn, áp sát vào tai ba, thì thầm nói nhỏ : “Ba, ba đừng ghét bỏ con. Được không ?”
“Bé ngoan, con mãi mãi là con trai của bá . Sao ba có thể ghét bỏ con được chứ ?”
Dư Chương hôn nhẹ lên má con, bế con bước nhanh vào phòng, dứt khoát nhấc một nửa chiếc giường trẻ em lên.
“Góc kia có một cái hộp!”
Lưu Nguyệt thốt lên, không còn quan tâm đến hình tượng nữa, vội vàng chui xuống gầm giường, lấy cái hộp ra.
Mở ra xem, bên trong ngay ngắn xếp đặt bảy lọ xịt, năm lọ đã dùng hết rồi.
“Em chưa từng thấy thứ này…”
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi “bằng chứng” hiện ra, lòng Triệu Mạn vẫn khó mà chấp nhận.
Dư Chương bình tĩnh hơn vợ, cúi đầu hỏi con trai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1513328/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.