Triệu Mạn cảm thấy con trai mình đang run rẩy.
Rất nhỏ, nếu không phải hai người dính sát vào nhau, căn bản không thể phát hiện ra.
Triệu Mạn trong lòng đột nhiên chùng xuống.
Con trai là do cô ta tự tay nuôi nấng, người hiểu rõ nhất không ai khác ngoài người làm mẹ !
Triệu Mạn không để lộ chút cảm xúc khác thường nào trên gương mặt, chỉ khẽ hừ một tiếng đầy khinh thường: "Chỉ vì cô nói mà tôi phải tin sao? Muốn xem là xem á ? Dù có là cảnh sát đi nữa, nếu không có lệnh khám xét thì cũng không thể tùy tiện vào nhà người khác điều tra. Cô nghĩ mình là ai chứ?"
Phản ứng này thực sự giống như người ta khi chột dạ muốn che giấu điều gì đó.
Lưu Nguyệt lập tức đứng phắt dậy, “Không dám để chúng tôi xem, chẳng lẽ là sợ chúng tôi nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn thấy sao?”
Nga
“Cô thích nói gì thì nói.” Triệu Mạn thờ ơ nhún vai.
Lúc này đừng nói là Lưu Nguyệt , ngay cả cảnh sát Vương cũng nhìn ra điều bất thường.
Rõ ràng chỉ cần nhìn dưới gầm giường là có thể giải quyết được chuyện này, tại sao lại cứ né tránh mãi?
Chẳng qua là do chột dạ mà thôi.
Lúc trước, khi bị nghi ngờ, Triệu Mạn đã lập tức dẫn con trai ra để chứng minh lời mình nói là đúng—rằng Dư Tử Minh quá nhỏ bé để có thể bắt nạt Đỗ Tu Văn. Nhưng bây giờ, khi có người khẳng định có thể tìm ra bằng chứng dưới gầm giường của Dư Tử Minh, Triệu Mạn lại tìm cách né tránh, không cho ai lục soát để xác minh tính chân thực .
Cảnh sát Vương cũng lên tiếng: "Triệu nữ sĩ , chúng tôi chỉ muốn kiểm tra dưới gầm giường, tuyệt đối không làm gì khác. Nếu cô không yên tâm, sợ chúng tôi giở trò gian lận , cô cũng có thể tự tay kiểm tra, chúng tôi chỉ đứng bên cạnh quan sát mà thôi."
“Đúng đúng đúng.”
Tiểu Ngô bên cạnh kích động muốn chết, nghe thầy nói vội vàng phụ hoạ .
Tuy nhiên, cho dù họ nói gì đi nữa, Triệu Mạn vẫn nói câu đó, “Muốn khám xét ? Mang lệnh khám xét đến đây.”
Thấy cô ta rõ ràng muốn bao che cho con trai mình, Lưu Nguyệt lập tức nổi giận, bước tới định ra tay.
Cạch, đúng lúc này cửa lớn bị đẩy mạnh ra.
Một người đàn ông mặc vest, đeo kính gọng không viền, vẻ ngoài nho nhã lịch sự, ung dung bước vào.
“Nhà có khách?”
Người đàn ông hơi nhướng mày, ánh mắt quét qua mấy người xa lạ.
Ánh mắt này quét qua, cảnh sát Vương lại cảm thấy có chút sợ hãi.
Dư Tử Minh thấy ba mình trở về, vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy chân ba, giọng nói yếu ớt nói câu đầu tiên từ khi nhìn thấy bọn họ : “Ba, họ bắt nạt mẹ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.