Nghe chồng nói vậy, cô trực tiếp hừ cười một tiếng, “Đến càng tốt, đỡ phải làm bẩn tay chúng ta. Ban đầu em còn định dừng lại ở cửa hàng dụng cụ thể thao trên đường Vũ Quang một chút , sau đó mua hai cây gậy bóng chày.”
Đỗ Bân suýt nữa bị chính nước bọt của mình làm cho sặc, “Mua ... mua gậy bóng chày làm gì?”
Lưu Nguyệt dùng giọng điệu ung dung nói, “Phía sau những ' hùng hài tử ' không phải thường có những ' hùng cha mẹ ' sao ? Nếu họ chịu nói chuyện đàng hoàng thì thôi, nếu không chịu, vậy thì hôm nay em sẽ dạy lại cho họ làm người phải như thế nào.”
“…Đánh người là phạm pháp.” Đỗ Bân yếu ớt nói.
Anh không sợ vợ đánh không lại, đừng xem thường vợ anh ta hiền lành ngoan ngoãn, lại còn xuất thân từ gia đình trí thức, thực ra từ nhỏ đã đối kháng thực chiến .
Giống như anh người như vậy , ba người cộng lại, cũng không đủ cho vợ anh đánh một trận thống khoái .
Lưu Nguyệt mỉm cười dịu dàng, “Đúng không ?! Em biết điều đó mà . Cho nên, họ tốt nhất nên biết điều một chút, đừng để em phải phạm pháp.”
Đỗ Bân, “…”.
[Hahaha, mẹ của Tu Văn trực tiếp hắc hoá rồi à?]
[Các người nhìn chồng cô ấy đi, đồng tử đang run lẩy bẩy kìa.]
[Ba của Tu Văn: đừng hỏi ! Hỏi chính là run sợ-ing!]
[Người chồng tội nghiệp của Lưu nữ sĩ : Trời đất ơi, vợ tôi bị ma quỷ nhập vào rồi!]
[Mẹ của Tu Văn nhìn qua là một người hiền lành, người hiền lành đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1513342/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.