Thời gian quay trở lại lúc Kỷ Dao Quang kết thúc kết nối .
Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, Kỷ Dao Quang xưa nay không phải là người sẽ để bản thân cảm thấy hối tiếc vì những gì đã làm.
Nga
Cô ấy đã cố gắng hết sức rồi, còn lại, liền giao cho thời gian và số phận.
Cùng lúc đó.
Vệ Mông bị Tư Lâm đưa đến nhà tù bí mật.
Vệ Mông nhìn Tư Lâm, cười nói: “Mối quan hệ giữa cậu và Kỷ Dao Quang rthật tốt quá nhỉ . Cô ta vậy mà lại nhường ' công ' này cho anh ."
“Nhưng anh có nghĩ đến việc , nếu tôi ra ngoài, anh, không biết còn có thể tồn tại hay không , không ?”
Đối với lời đe dọa của Vệ Mông, Tư Lâm căn bản là không để trong lòng .
“Vệ cục trưởng, không đúng, bây giờ không thể gọi ông là cục trưởng nữa rồi, có lẽ cũng sẽ không có lần gặp mặt tiếp theo.”
Tư Lâm mỉm cười nói.
Nói xong, Tư Lâm trực tiếp quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng Tư Lâm rời đi, sắc mặt Vệ Mông âm trầm.
Ông ta nhìn xung quanh, rồi nhìn cảnh vệ đứng cách đó không xa , ông ta nói: “Chào anh, anh có thể giúp tôi một việc không?”
“Không được.”
Cảnh vệ đến trước mặt ông ta, “Ông thành thật một chút, người vào đến nơi này rồi , thì cũng đem những cái đó suy nghĩ xấu xa bỏ xuống đi .”
“ Xin anh , cho tôi gọi một cuộc điện thoại đi. Tôi bị oan, hơn nữa, bây giờ tôi vẫn chưa bị kết tội mà, đúng không ?”
Vệ Mông nói, trên tay xuất hiện vài thứ, sau đó nhẹ nhàng lén đặt vào túi của viên cảnh vệ.
Viên cảnh vệ sờ món đồ, nụ cười trên mặt lập tức hiện rõ.
“ Được rồi, chỉ được ba phút .”
Viên cảnh vệ nói, đưa điện thoại của mình cho ông ta.
Vệ Mông liên tục cảm ơn, rồi lập tức gọi một cuộc điện thoại.
“ Đạo trưởng, tôi bị phát hiện rồi, làm ơn, cứu tôi với !”
Vệ Mông hạ giọng nói.
Điện thoại bên kia im lặng một lúc, lâu sau, bên kia lên tiếng : “ Đồ vô dụng .”
“ Đạo trưởng, thực sự không phải là tôi vô dụng, là do đối phương quá giải hoạt . Kỷ Dao Quang đó, đã phá hỏng rất nhiều kế hoạch của chúng ta, nếu không sớm trừ bỏ, hậu quả khôn lường !”
Vệ Mông tiếp tục nói.
Thiên Cửu đạo trường đang ở M quốc nghe đến cái tên Kỷ Dao Quang , lông mày lập tức nhíu lại.
Lại là Kỷ Dao Quang !
Sao ở đâu cũng có dấu vết Kỷ Dao Quang nhúng tay vào ?
“ Còn một phút .”
Viên cảnh vệ nhắc nhở.
Vệ Mông liên tục gật đầu, rồi nói: “Đạo trưởng, ngài nhất định phải cứu tôi ra ngoài.”
“ Được rồi, yên tâm đi .”
Thiên Cửu đạo trường nói xong, trực tiếp cúp máy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.